THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Tìm tên cho “cục cưng”

LÊ MINH QUỐC: Tìm tên cho “cục cưng”



dattencho-cuc-cung-R-1

 

Trước ngày chờ ngày “khai hoa nở nhụy”, cả vợ lẫn chồng đều rạo rực nghĩ đến việc đặt tên cho “cục cưng” với tâm trạng phơi phới…

Ngày kia, sau khi đi siêu âm về, họ nằm bên nhau thủ thỉ thân mật, tình tứ lắm. Chàng nói, nàng dỏng tai nghe. Nàng nói, chàng như uống lấy từ lời. Sinh trai hay gái cũng tốt cả. Thích nhất là con lọt lòng có miệng giống nàng, có đôi mắt giống chàng. Cả hai cùng ước mơ, cùng mong chờ đến ngày trọng đại đó. Phút chốc, họ bàn sang chuyện khác, cực kỳ quan trọng. Cô vợ nhẹ nhàng, dễ dãi: “Anh vốn văn hay chữ tốt, tên con thế nào là tùy anh đặt”. Nghe nói thế, người chồng hào hứng: “Anh được toàn quyền à? Hoan hô em. Vậy đặt tên là Ngọc nha?”.

Lập tức, chuyện gì xẩy ra?

Cô vợ giẫy nẩy: “Anh vừa nói gì thế? Anh nói lại xem nào? Em đang bụng chửa thế này mà anh vẫn còn có “tư tưởng ngoại tình” à? Ngọc nào mà ngày trước anh mất ăn, mất ngủ suốt mấy tháng liền? Ngày nào cũng lên facebook “tương” những câu “sến rện” cỡ như: “Đời mất nàng rồi, chết sướng hơn”. Ngày đó, nếu không gặp em, chắc anh đã về chín suối rồi đấy anh ạ!”. Tất nhiên, người chồng cãi: “Thôi đi em, anh nhắc lại lần nữa là “trân trọng kính cẩn thưa em”, chuyện đó “giã từ dĩ vãng” từ đời nảo đời nao rồi”.

Nào ngờ, cô vợ bắn luôn một tràng liên thanh: “Bộ anh tưởng tôi là đứa ngốc à? Nếu tôi ngốc sao ngày đó anh yêu tôi? Nếu tôi ngốc sao anh lại cưới tôi làm vợ? Vậy tôi không ngốc chứ gì? Đúng thế. Ai cũng bảo tôi thông minh, vì thông minh nên tôi thừa sức “đi guốc trong bụng” anh. Anh muốn đặt con tên Ngọc để mỗi ngày “gọi tên người xa vắng” cho đỡ nhớ chứ gì?”.

Thế là người chồng “đo ván” trong tư thế cực kỳ đẹp mắt!

Có trường hợp đặt tên xong, cả hai ưng ý nhưng khi thưa chuyện, phụ huynh lại nhất quyết không tán thành: “Trời đất ơi! Bộ hết tên rồi sao hai con lại lấy tên của cao tằng cố tổ nhà mình? Không thể được”. Chà, nghe đến sự “phạm húy” ông bà tổ tiên, “đôi trẻ” sợ một phép, dạ vâng răm rắp! Phải tìm ngay cái tên khác.

Lại có gia đình, bố mẹ chồng “giành” quyền đó, vì con trai trưởng, sinh con trai đầu lòng, là cháu đích tôn nên việc đặt tên không thể tùy hứng, tùy tiện. Tưởng cách giải quyết ấy ổn thỏa, nhưng rồi cũng không “dễ ăn” chút tẹo nào. Cô em gái út của tôi mặt mày nhăn nhó: “Anh nghĩ xem, ba chồng của em đặt tên thằng nhóc là Tiên. Ai cũng khen hay. Nhưng đâu có ai biết cô bồ cũ của anh cũng tên đó. Chẳng lẽ, ngày nào ảnh cũng có quyền quang quác cái mồm gọi tên tình địch để trêu tức em à?”. Dù năn nỉ, giải thích cách mấy, cô cũng quyết không chấp nhận, cuối cùng bố mẹ chồng phải chìu ý, đổi qua cái tên khác, tất nhiên không quên “hờn mát” một câu: “Đẻ đứa sau, vợ chồng con tự đặt tên nhá”.

Những trường hợp tương tự nhiều lắm, khó có thể liệt kê ra hết. Có người vì quá mê diễn viên nọ, ca sĩ kia mà đặt tên na ná; có người muốn đặt tên cho có vần, có vè dễ nhớ; có những người muốn “chơi nổi” không “đụng hàng” nên đặt tên con dài ngoẵng dài ngoằng, đọc đầy đủ họ trên muốn đơ cả lưỡi; hoặc con gái lá ngọc cành vàng, yểu điệu thục nữ nhưng lại đặt tên “hầm hố” bặm trợn v.v…

Tuy nhiên, có một điều cần phải cân nhắc là có những cái tên, nhưng về sau con cái lại không thích, chối bỏ, thậm chí còn oán trách đấng sinh thành nỡ nào lại đặt cho cái tên “xi cà que” đến thế. Có những ông bố bà mẹ khi con lọt lòng vào lúc vợ chồng đang bất hòa, bèn lấy những hình ảnh xấu xí, thô thiển đặt luôn tên con! Đặt tên kiểu đó như một cách “dằn mặt” người kia cho đã nư mà không thèm nghĩ đến hậu quả. Lớn lên, đứa con mặc cảm với cái tên “cúng cơm”, mỗi lần nghe ai gọi đến là chột dạ. mắc cỡ.

Dù không hề có “công thức” nào quy ước chung buộc ai nấy phải nhất nhất phải tuân theo nhưng đặt tên thế nào cũng nên nhớ suốt đời con mình phải mang theo cái tên đó.

À, anh Hạng bạn tôi kể lại câu chuyện, nghe buồn cười lắm. Khi được vợ cho toàn quyền đặt tên, anh nghĩ ngay đến tên là Hảo. Tên cha, tên con gái ghép thành “Hảo Hạng” là nhất rồi còn gì. Không ngờ vợ anh buông ngay một câu xanh rờn: “Ơ hay! Anh có bị làm sao đấy không? Anh không nói đùa chứ? Nghe nè anh, Hảo nghe như “bão”, đời nó chịu “giông bão” thì khổ! Mà “Hảo” lại trùng âm như đường tình “ảo não”, cuộc đời “sầu não”, say xỉn “lão đão”… Trời, anh thiệt chẳng ý tứ, chẳng sâu sắc gì cả”.

Nghe vợ ‘chụp mũ” quá hớp, anh đâm hoảng bèn nghĩ ra những cái tên khác nhưng vợ vẫn không “duyệt”. Cáu quá, anh gắt ngậu xị lên, thế là vợ chồng cãi nhau. Cuối cùng, anh xuôi xị buông một câu: “Này nhá! Anh quyết định đặt tên… Cãi. Suốt ngày vợ chồng mình cãi nhau cho vui cửa, vui nhà!”. Nào ngờ, cô vợ lại bật cười toe toét: “Rõ nỡm. Anh thật vô tích sự. Chỉ mỗi việc đặt tên cho con cũng không xong”. Anh trả đũa ngay: “Cứ cho là thế đi. Không biết đặt tên con, nhưng anh biết cách… làm ra con. Được quá đi chứ, phải không em?”

L.M.Q
(nguồn: TGPN 15.6.2015)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com