THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Trớ trêu cái chuyện tặng quà

LÊ MINH QUỐC: Trớ trêu cái chuyện tặng quà

trotreu-cai-chueyn-tang-qua

 

Trong một năm, có đôi ngày nữ giới được cả xã hội tôn vinh, vì thế dịp này, đàn ông nào cũng tự nhủ phải biết galant vợ/người tình của mình. Có như thế mới đáng mặt đàn ông! Phương thức dễ dàng nhất vẫn là tặng quà, tuy nhiên, “hành động nghĩa hiệp” đó cứ tưởng dễ dàng như móc tiền trong túi nhưng hỡi ôi “tưởng dzậy mà hổng phải dzậy”.

Còn gì oái oăm hơn khi anh bạn tôi tranh thủ rời khỏi cơ quan sớm hơn mọi ngày, anh phóng ngay xuống chợ, tìm mua những bó hoa lys đẹp nhất. Chà, cánh hóa màu trắng nõn, hương thanh thoát dịu dàng ắt khi nhận, chắc chắn nàng sẽ hài lòng, thậm chí, sẽ ôm chầm lấy anh mà hôn cái chụt! Sở dĩ nghĩ thế, bởi ngày mới quen nhau, anh đã “đánh đổ” được trái tim sắt đá của nàng bằng cách luôn tặng những cánh hoa tươi thắm theo chiến thuật “thay lời muốn nói”.

Hành động này lặp lại vẫn còn có hiệu quả chứ? Nào ngờ, mọi cảm hứng của anh tan nhanh như bọt xà phòng khi nàng nhận hoa và buột miệng vu vơ: “Bạn em vừa được chồng tặng cái váy đẹp ơi là đẹp”. Phụ nữ vốn thông minh mà đàn ông cũng thông minh nốt, thế là, chưa bao giờ anh bạn tôi cảm thấy quà tặng của mình trở nên lạc lỏng đến thế.

Những dịp sinh nhật, tết, lễ, kỷ niệm ngày cưới, ngày quen nhau… việc tặng quà dễ dàng hơn nhiều, còn những ngày trọng đại “tầm cỡ thế giới” được toàn xã hội tôn vinh như ngày 8.3, quà phải khác đi chứ? Trước kia, có đôi lần cả hai đi vào siêu thị, nàng nằn nì: “Mua tặng em cái này đi. Bạn em vừa mới được chồng  tặng đó anh. Em thích quá”. Liếc nhìn vào giá tiền, nhẩm tính đứt béng cả tháng lương, chàng bèn tìm cớ đánh trống lảng rất quân tử: “Tưởng gì, em muốn thế và hơn cả thế cũng chuyện nhỏ. Tuy nhiên, nhưng mà, bởi vì, thì là… chờ đến ngày 8.3, anh tặng luôn cho thêm phần long trọng”.

Lời hứa hẹn nhằm mục đích “qua truông” ấy, đàn ông thường chóng quên. Quên ngay khi lời nói vừa buông ra. Thế nhưng, phụ nữ lại khác. Họ vẫn nhớ như in. Nhớ và tính từng ngày. Nếu sau đó, sự việc không diễn ra như lời hứa hẹn ắt sinh chuyện ngay. Do đó, cách tốt nhất đừng nên hứa hẹn về quà sẽ tặng. Mà hãy nói thật về khả năng tài chính của mình trong các tình huống đó.

Có người chẳng phải keo kiệt nhưng khổ nổi, cứ nhìn trong nhà thì rõ: giày dép, túi xách, son môi, nước hoa, khăn quàng cổ… nào thiếu gì, có khi mua về chẳng hề đụng đến. Ấy thế, lúc có dịp được quà tặng, nàng lại cũng đòi những thứ đó cho bằng được khiến anh chồng/ người tình cảm thấy hoang phí quá nên tìm cách “đá giò lái” qua thứ khác. Có nên chăng? Nhiều chuyên gia tâm lý bảo rằng, người phụ nữ thường thích nhận quà tặng phải là những gì họ thích, chứ không phải giá bán của món quà đó đắt hay rẻ. Vì thế, không ít đấng mày râu cảm thấy lo lắng nhất vẫn là lúc sờ vào túi tiền! Mà lâu nay đã có quy định “bất thành văn”, đại khái, “phụ nữ muốn là trời muốn” do đó, tìm cách thoái thác cũng không dễ.

Tôi biết có nhiều người chồng tối tăm mặt mũi với việc chi tiêu trong nhà. Lúc ngồi ở cơ quan đang phải vò đầu bứt trán tính tính toán toán với một loạt hóa đơn tiền điện nước, đóng học phí cho con, tiền sửa xe bỗng nghe réng reng reng: “Anh ơi! Quà em đâu?”. Giật mình, hỏi lại: “Quà gì em?”. Lập tức một giọng nói lạnh như cà rem: “Hay thật đấy nhỉ? Anh không nhớ hôm nay là ngày gì à?”.

Quả thật anh không nhớ, đang ngất ngứ suy nghĩ bỗng nghe giòn giã như súng bắn liên thanh: “Thiên hạ đang nườm nợp dẫn vợ đi mua quà, còn anh cứ thản nhiên như không. Anh  hết yêu em rồi à? Em biết, em già, em xấu, em không mởn mởn như “mèo” như “mỡ” đang ngự trị trong tâm trí của anh chứ gì?”. Bực quá, bèn gặng hỏi: “Mèo mỡ gì ở đây? “Chụp mũ” vừa vừa phải phải thôi chứ?” Thế là cãi nhau. Cuối cùng, cách tốt nhất là gì? Là chiều hôm đó, người chồng phải dùng chân đẩy cửa bước vào nhà, vì trên tay khệ nệ gói quà to nặng trĩu cả tay cầm!

Thiết nghĩ, một khi đã yêu nhau, đã sống vì nhau thì dù đang trên thế “thượng phong”, đang là nhân vật chính của những ngày trọng đại đó, người phụ nữ cũng nên thấu hiểu nỗi  lòng của chồng/ người tình. Được thế, còn gì bằng?

Anh bạn tôi là nghệ sĩ nổi tiếng, ngày mới tán tỉnh, tiền bạc hẻo quá nên việc mua quà tặng người yêu đối với anh phải tính toán, cân nhắc. Năm ấy, trên đường lưu diễn ở An Giang, sực nhớ đến ngày quan trọng nhất của nữ giới, anh bèn mua ngay dăm ký mắm ba khía gửi xe đò về Sài Gòn. Rồi nhờ bạn bè đến nhận và trao ngay cho nàng. So với gia cảnh, thu nhập của nàng thì quà tặng ấy rẻ tiền, nhưng cách thể hiện về cái tình lại nặng. Rõ ràng, lời dặn dò về sự tinh tế “của cho không bằng cách cho” bao giờ cũng đúng.

Thật vậy, quà đắt tiền không phải là tất cả, với người phụ nữ dù quà ấy đáng giá bạc triệu nhưng tặng với thái độ miễn cưỡng, “làm cho có” thì cũng chẳng đáng một xu. Có những người chồng mải mê ngồi nhậu với bạn bè;p hoặc mê công việc nên thay vì dẫn nàng đi mua quà bèn nói một câu rất “kẻ cả”: “Tẹo nữa, anh chuyển khoản cho em, muốn mua gì thì mua. Sướng nhất rồi đấy nhá”. Những tưởng đêm đó, cô vợ sẽ hài lòng, sẽ thổn thức sà đầu vào ngực mà thốt lời cảm ơn nồng nàn chăng? Không hề. Thái độ thể hiện sự quan tâm mới là điều cần thiết hơn cả.

Hầu hết đàn ông đều biết rằng, trong một năm có những dịp phải tặng quà cho vợ/người tình; ngược lại “đối tượng” cũng thừa biết “quyền lực” của mình trong ngày đó. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa hãy nghĩ đến mục đích cuối cùng vẫn là cái tình dành cho nhau. Cái tình ấy mới quan trọng nhất, bởi sau trao/ nhận quà thì điều còn lại vẫn không ngoài mục đích gắn kết “tình thương mến thương” lan tỏa lâu dài hơn nữa.

L.M.Q
(nguồn: TGPN 2.3.2015)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com