THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Đi bước nữa

LÊ MINH QUỐC: Đi bước nữa


Sau tiếng khóc nức nở, cô gái vụt chạy ra đường. Từ đó đến nay, cả tuần lễ rồi. Điện thoại luôn khóa máy, không thể nào liên lạc được. Tìm kiếm ở nhà bạn bè, người thân nhưng vẫn bật âm vô tín. Anh thẫn thờ như người mất hồn. Anh vẫn nhớ như in giây phút do không kiềm chế được mà đã bạt tai đứa con gái, vốn cả chục năm nay anh không hề nặng lời, dẫu chỉ một câu nặng nhẹ. “Giọt nước nước tràn ly” đã đẩy mâu thuẫn đến đỉnh điểm.

 

dibuocnuaR

 

Từ ngày vợ mất, sống trong hoàn cảnh “gà trống nuôi con”, anh chăm sóc cô con gái chu đáo từng ngày, không hề tơ tưởng đến bóng hồng nào. Mãi đến khi con gái tốt nghiệp đại học, anh mới dám mở lòng với người nữ đồng nghiệp đặng chia sẻ lúc “tối lửa tắt đèn”. Nghe anh tâm sự xa gần, từ họ hàng đến bạn bè đều ủng hộ.

Oái ăm, khi hay chuyện thì con gái anh phản đối kịch liệt. Cô bé không muốn bất kỳ người phụ nữ lạ mặt nào đặt chân vào trong ngôi nhà mình. Đó là lý do khiến nó bỏ nhà “đi bụi”. Anh ân hận, tìm cách dãn dần mối quan hệ đã gắn bó sâu đậm. Sau khi biết chắc người tình của bố đã không còn lui tới nữa, con gái anh mới chịu quay về nhà.
Trường hợp đó không phải cá biệt. Nhiều người vì quá thương bố/ mẹ đã mất (hoặc ly hôn) nên không muốn người còn lại “đi bước nữa”. Họ không muốn một ai khác thay thế hình bóng cũ đã hằn sâu trong tâm tưởng. Bởi một khi điều đó xẩy ra, có nghĩa lòng yêu thương đã san sẻ chứ không còn trọn vẹn như trước. Mấu chốt vấn đề là ở đó.
Chị bạn tôi vốn tinh tế, ý tứ nên khi có mối quan hệ mới, chị bàn với với người bạn tình là không ai về ở hẳn nhà ai. Hằng ngày, qua lại chăm sóc từ miếng cơm manh áo đến hỏi han chuyện trò; còn lúc cần không gian riêng biệt, họ tìm đến một nơi khác. Cách sử lý khéo léo này nhằm giúp con cái đôi bên thấy rằng, cả 2 không “chung đụng” gì về tài chánh, kinh tế. Vẫn nhà ai, nấy ở. Vậy việc gì con cái phải lo ngại tài sản, thu nhập của bố/ mẹ phải “chia năm xẻ bảy”? Vậy việc gì con cái phải lo ngại cơ ngơi, nhà cửa lâu nay vốn ổn định, đã “đâu vào đó” bỗng dưng có người khác xen vào khiến xáo trộn cuộc sống thường nhật?

Tưởng rằng là thế, nhưng rồi chị bạn tôi vẫn không “xuôi chèo mái mái”. Bởi không chỉ sợ lo mất tài sản, mà tâm lý phổ biến ở nhiều người con là “độc quyền” tình yêu thương, không hề muốn bố/ mẹ dành cho một ai khác.

Nhiều trường hợp khác cũng éo le không kém, chẳng hạn, có nam thanh/ nữ tú còn xuân sắc nhưng sớm rơi vào cảnh góa bụa. Do đó, họ “đi bước nữa” cũng là lẽ đương nhiên. Thế nhưng, không dễ. Phía gia đình chồng lấy lý do cháu nội còn bé quá, đang cần sự chăm sóc của người mẹ nên khuyên con dâu hãy nấn ná thêm một chút thời gian nữa, vội gì. Có điều, sự nấn ná ấy chẳng mấy chốc kéo tuột luôn tuổi thanh xuân. Ngược lại, có bố mẹ chồng không ép buộc con dâu mà cho được quyền lựa chọn; thậm chí còn khuyến khích “đi bước nữa” là khác.

Hoặc phía nhà vợ sợ cháu ngoại rơi vào cảnh ngộ “mẹ ghẻ con chồng” nên chẳng muốn con rể sớm “lên xe hoa” lần nữa. Cuộc sống thiên hình vạn trạng. Ở đây, là tùy quan niệm sống của mỗi người nên khó có thể nói đúng, sai một cách rạch ròi. Thế nhưng sử lý thế nào vẫn là bài toán khó.

Anh bạn tôi, vốn doanh nhân thành đạt, sau khi ly hôn, ngôi nhà đang ở phải chia đôi ra. Anh ở một bên, chị ở một bên. 2 nhà nhưng vẫn cùng chung 1 cổng. 2 cô con gái vẫn thường chạy qua chạy lại, lúc học ở nhà bố, lúc ngủ nhà mẹ và ngược lại. Lúc hay tin vợ cũ sắp “chắp nối” với người khác, anh thương lượng, thậm chí van xin chị không đưa người thứ 3 về ở chung nhà. Nếu cần, anh sẵn sàng cung cấp tài chánh để họ ở chỗ khác. Nhiều người bảo rằng anh… ghen! Không phải, sở dĩ anh đau đầu tính toán vì 2 con gái anh đang tuổi lớn nếu chồng mới của mẹ chúng đạo đức kém thì ai có thể lường trước chuyện gì sẽ xẩy ra?

Trở lại với câu chuyện ban đầu, cô gái ấy đã lập gia đình và lên thành phố ở nhà chồng. Hằng ngày, cô vẫn thường xuyên gọi điện thoại về hỏi thăm bố. Lần nọ, cô gọi liên tục nhưng không ai nghe máy. Linh tính biết chắn chắn có chuyện không hay đang xẩy ra, vợ chồng cô vội vàng phóng xe về quê. Thì ra, ông bố đang cấp cứu tại bệnh viện nhưng không có người thân bên cạnh. Bấy giờ cô mới hiểu ra rằng, mỗi người rồi ai cũng có một đời sống riêng mà đôi khi bố mẹ hoặc con cái dù yêu thương cách mấy cũng khó có thể chăm lo chu toàn. Lựa lúc bố khỏe khoắn tỉnh táo, cô mới hỏi dò về người tình của bố. Từ thông tin đó, cô đã chủ động đến gặp và làm mọi cách để gắn kết lại mối quan hệ cũ bởi “con chăm cha không bằng bà chăm ông”.

 

L.M.Q
(nguồn: TGPN 1.9.2014)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com