Ngô Kinh Luân: ĐẠI CA VỀ HƯU, BẰNG HỮU SỬA NHÀ

 

dai-ca-ve-huu-bang-huu-sua-nha

 
Toàn chuyện lớn cả, sống dọc ngang trong trời đất mấy mươi năm đằng đẵng phút chốc về hưu nếu không là chuyện lớn thì chuyện gì mới lớn đây?
 

Bằng hữu đang sống phong lưu khoái hoạt, sớm ngao du phố thị, trưa đắp chăn ngủ khì, tối bồng bềnh cơn say, khuya bật dậy đọc rồi viết. Nay đột ngột sớm trở mình xem thợ trộn xi măng, đêm nằm ngủ giữa mùi vôi vữa, nếu không là chuyện lớn thì chuyện gì mới lớn đây?

1. Sống trên đời có nhiều việc phải lấy làm trọng, lo thờ cha mẹ phải lấy làm trọng, chăm sóc cho nữ nhân của riêng mình phải lấy làm trọng, dạy cho con thơ biết tu dưỡng phải lấy làm trọng, giữ ý với kẻ lạ thân mật với bằng hữu phải lấy làm trọng.
Trong rất nhiều điều phải lấy làm trọng đó, tiền nhân đúc kết ra tam đại hệ trọng, “Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà”.

Tậu trâu thì nay cũng như xưa đều quan trọng, trâu tưởng là trâu mà không phải trâu, ấy gọi là một cơ nghiệp vậy. Cơ nghiệp to hay cơ nghiệp nhỏ, cơ nghiệp vừa vừa hay cơ nghiệp trung trung, đều được cả. Sống khoái hoạt một chút là viên mãn, cả ngày chỉ cắm đầu vào chuyện kiếm tiền tích lũy thì thật là không có gì vui thú nữa. Còn cưới vợ làm nhà hẳn nhiên là hệ trọng, không phải bàn nữa.

Ông anh của tôi đại gia trứ danh, sáng dựa lưng Audi đưa giai nhân đi dùng điểm tâm, chiều ngã đầu BMW đưa người đẹp đi mua sắm nói một câu vô cùng trứ danh, “Nếu biết đời sống ngắn ngủi thế này, năm xưa đã dành thời gian xài tiền nhiều hơn là thời gian để kiếm tiền”. Dứt câu, mắt đăm chiêu nhìn xa xăm ra vẻ tếc nuối lắm. Tôi đang độ tuổi dân chơi, chỉ hận không biết cách nào kiếm được nhiều tiền như ông anh, còn xài tiền thì vốn sẵn tính, không nhất thiết phải tư duy nữa.

Nhưng chuyện này có liên quan gì đến đại ca về hưu? Nói là là có, mà bảo không là không, giữa lừng chừng có với không thì chắc chắn có một xíu.

Đại ca dân chơi chuyên nghiệp, tóc phong sương chấp chới bay, áo hiệu giầy hiệu, style ăn mặc mấy mươi năm không thay đổi. Người ta có tẩu thuốc đại ca có tẩu thuốc, người ta có thuốc lá điện tử đại ca có thuốc lá điện tử, người ta có nhẫn phong thủy đại ca có nhẫn phong thủy, người ta có lắc đeo tay đại ca có lắc đeo tay, người ta có đủ thể loại nón đại ca cũng có vô cùng phong phú kiểu dáng mũ… Đại khái, người ta có gì đại ca có đó.

Người ta có một cô vợ hiền thì vợ của đại ca phải là siêu hiền, tôi chưa thấy người phụ nữ nào nhẫn nại âm thầm ủng hộ chồng mình như vợ của đại ca. Nói năm câu là nhắc về chồng ba lần, nói sáu câu là khen chồng phải hơn mười lượt. Cái chuyện nhắc chồng, là thủ pháp trào phúng thôi, không đáng quan tâm lắm. Nhưng chị mấy mươi năm dằng dặc là hậu phương vững chắc của đại ca.

Người ta có con trai thì đại ca cũng có quý tử. Quý tử của đại ca dân Tây học, nhìn cực hay. Phong thái hết sức tốn gái, nhưng quý tử của đại ca mấy năm chỉ có một cô nàng. Xem chừng về đường phong lưu tài hoa tiêu sái, còn kém tôi lắm lắm.

Ban sáng ngồi viết bài, điện thoại để chế độ im lặng, đại ca gọi hai cuộc liền không biết. Đến khi gọi lại, chưa kịp em đây thì đã nghe càm ràm, “Cái gì chứ, dạo này thấy anh về hưu rồi em út gọi điện cũng không bắt máy”.

Là làm sao? Chẳng qua có lần không nhấc máy là vì thay điện thoại, lười lưu số. Nên ai gọi đến thì lưu luôn một lần, đại ca gọi lúc đang đọc sách, tính gọi lại rồi quên mất. Nhưng câu chuyện sáng nay là chuyện khác.

“Đại ca giỡn hoài, em làm việc để điện thoại im lặng không nghe?”, “Chứ không phải do anh về hưu hả?”, “Anh về hưu bộ đổi lại em là anh còn anh là em sao, cũng không phải là em đã gọi lại hay sao?”. “Ừ, coi như là không phải đi. Đang làm gì?, Qua cà phê với anh được không?”, “Có thể nói không được sao?”, “O.K, qua nhanh đi, anh có cái này cho coi hay lắm”.

Qua đến quán, thấy đại ca đã ngồi sẵn, thoắt nhìn phát xong lao thẳng vào quán gọi thức uống cho ông em luôn. Quán cà phê kiểu Tây, ai muốn uống gì vào tự phục vụ, trả tiền tại quầy. “Đại ca ngồi im đó, để em tự đi lấy”. “Cái gì là tự đi lấy, về hưu không đủ khả năng trả tiền cho em sao?”. “Vậy mà cũng liên quan đến về hưu nữa, tùy đại ca thôi”.

Đại ca khoe cuốn sách ảnh mới vừ ra, có nhan đề “Vị thế Việt Nam” ghi lại khoảnh khắc nhiệm kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi làm việc, thăm hỏi với các nguyên thủ trên thế giới, tham dự các diễn đàn đa phương, Hội nghị Quốc tế… Tấm nào Chủ tịch nước cùng phu nhân cùng phu nhân đều đẹp, thần thái của nguyên thủ được ghi lại rất kịp lúc. Ngày mười sáu tháng tư này sẽ ra mắt sách.
Nhắc đến đây chắc nhiều quý độc giả biết đại ca chính là nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn rồi.

Đai ca về hưu, ra sách ảnh liên tục, làm việc liên tục, cũng đi lại liên tục không khác lúc chưa về hưu xíu nào. Không phải mới đi Mỹ về hay sao? Vậy thì mở miệng cứ nhắc “Về hưu rồi em út cái gì cũng khó?”, khó là khó cái gì, em út có đủ khả năng làm khó đại ca hay sao?.

Về hưu thì làm sao? Về hưu không phải vẫn là dân chơi, quần áo đúng điệu, nói cười sảng khoái như lúc chưa về hưu hay sao?

2. Người anh em này hơn tôi hơn hai mươi tuổi, một anh hai em muôn phần không có gì dám thất kính, khi say cũng như khi tỉnh, lúc hưng phấn cũng như khi điềm đạm. May cái, người anh em xem tôi như bằng hữu, hoàn toàn không xa cách.

Người anh em sách đọc vạn quyển, tự mình in chắc cả trăm cuốn rồi, toàn thương hiệu lớn mua bản quyền rồi in, quyển nào cũng dầy công tỉ mẩn. Lần nào mở miệng đóng đinh một slogan, “Anh là dân chơi”. Là làm sao, dân chơi cái gì, buồn buồn rủ trưa đi uống rượu bỏ chạy mất dép thì là dân chơi làm sao?.

Dân chơi không uống rượu buổi trưa là vì sợ mất buổi chiều, ngày nào cũng làm việc như điên. Đã làm việc như điên mà có thể gọi là dân chơi sao? Dân chơi phải là vừa chơi vừa làm việc chứ. Đang uống rượu say, viết. Đang không uống rượu, viết. Chữ thôi mà, viết miễn sao hay là được, viết suốt đời mà không hay thì có gọi là biết viết hay không? May mà người anh em viết rất hay, nên đại xá tạm tính có thể gọi là dân chơi.

Tuần nào cũng gặp nhau đôi lần, không sáng thì khuya. Tuần nào cũng nhắn tin một lần, nói chuyện công việc.

Thoắt cái hai tuần liền không thấy nhắn, bài vẫn đọc trên nhật báo lớn hằng ngày, biết là không có chuyện gì bất trắc. Vậy thì là làm sao lại không nhắn? Dân chơi này không nhắn thì dân chơi kia nhắn.

“Nếu không có chuyện gì thì gặp nhau chút, có phải đi kinh tế mới đâu mà mười ngày rồi không thấy mặt nhau”, “Chưa được, chưa được, đang bận quá, L. ơi”, “O.K, fine. Ai mà không bận, tóm lại là không thể gặp chứ gì?”, “Gặp, gặp, qua tuần gặp L. ơi, đang sửa nhà”. “Cái gì chứ, sửa nhà thôi mà, có cần phải bận vậy không”. Nhắn xong lại thấy thương.

Người anh em thân một mình, chữ nghĩa làm vui, nữ nhân đến rồi đi biết ai tri kỷ. Mẹ già xót con trai vào ở cùng, nay mẹ già mệt phải về lại cố hương. Xa mẹ phút chốc lâm cảnh bụi đời ngay.

Có mẹ thì về nhà cơm nóng canh ngọt, xa mẹ thì cơm hàng cháo chợ. Có mẹ thì rượu say về được ăn chè đậu xanh, xa mẹ thì nhậu say về trùm chăn ôm bụng đói ngủ. Có mẹ thì về nhà xoa đầu con mèo nghịch đùa, xa mẹ thì ăn gì cũng phải tranh thủ xin bịch nylon mang thức ăn về cho con mèo kẻo nó đói. Có mẹ thì kê cao chân mà đọc sách, không có mẹ thì loay hoa loay hoay. Lại thêm bây giờ sửa nhà, đến chỗ chợp mắt ba mươi phút buổi trưa theo thói quen cũng không có.

Dân chơi mất chất hẳn, không ngủ trưa được, không uống rượu được thì mất hẳn khí chất dân chơi. Thời may cái máy vi tính để bàn còn gõ chữ được nên tranh thủ viết đều, chứ không mất số má giang hồ luôn.

Đang họp với lãnh đạo thì người anh em gọi, “Đi ăn phở, nhất định phải đi, anh có chuyện muốn nói”. “Dân chơi đang họp với lãnh đạo, không đùa được”. “O.K, vậy thì họp xong phải đi nha, nhất định phải gặp”.

Nắng gay gắt trên đầu, đến nơi đã thấy người anh em ngồi chờ sẵn. Phở như vẫn như, ăn như vẫn như, cà phê đá như vẫn như.

Người anh giúi vào tay ba quyển sách mới vừa in, quyển “Tình ta đang nhảy rock”, “Trong tàn phai có nụ hồng thơm lên” và quyển thơ “Yêu một người là nuôi dưỡng đức tin”… Lâu lắm mới được đọc thơ của người anh em một cách trọn vẹn thế này, thơ tài hoa hơn hẳn nét dân chơi mà người anh em sẵn có.

Nhưng có gì đó hơi ngộ ngộ, là làm sao, là một năm ra hơn mười đầu sách hay sao? Là làm sao, cũng phải để cho người ta có thời gian để đọc nữa chứ.
Là làm sao, ai nói gì thì nói, còn chỗ chịu in thì mình in thôi. Là làm sao, còn chưa kể đến sách tái bản đấy, nhé.

Rồi, đồng ý. In thì trả nhuận bút, mưu sinh bằng nghề chữ có chỗ in thì còn ra sách, người ta còn mua thì còn viết thôi.

Chính xác là như thế. Tốt rồi, chính xác rồi, vậy khi nào uống rượu mừng sách mới?. Qua tuần đi. Đồng ý qua tuần, dân chơi nói qua tuần là qua tuần, rùa đen nói sai lời.
Dân chơi đích thị là thi sĩ Lê Minh Quốc, người giữ mục “Sổ tay nhà văn” trên Chuyên đề An Ninh Thế Giới Giữa tháng và Cuối tháng lâu nay.

N.K.L

(nguồn: Báo An ninh thế giới giữa tháng số 111 tháng 4.2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com