LƯU LÃNG KHÁCH: Chùm thơ hướng về cội nguồn

 

800px-Mausoleum_of_Hung_King

Lăng Hùng vương trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh

 

Anh cầu gì

Mẹ già trao cho anh nén hương
Khi anh về lại Hiền Lương thăm đền Thánh Mẫu
Đền vẫn thế dưới gốc đa cổ thụ
Mặt hướng về Nam như vọng bước ai về
Anh cầu gì? Đang tỉnh hay mê
Mà con tim rung lên niềm đau đã cũ
Mà môi mắt xốn xang một hình hài huyễn dụ
Tình hấp hối ngày nao như cải tử hoàng sinh
Anh cầu gì?
Mà nghe như có Chúa Phật trong mình
Có mẹ thánh Âu Cơ hiền từ dang tay đón
Anh cầu gì?
Mà đền Mẫu khói hương bảng lảng
Trong ngàn vạn tiếng chân chờ một tiếng không về
Ngày hội đầu tiên ở đất tổ Hùng Vương
Anh không bánh không hoa biết lấy gì dâng lên Mẹ
Thánh Mẫu Âu Cơ ơi! Chẳng phải điều mới mẻ
Một nén nhang lòng con xin được dâng lên
Ngày Mẹ giáng trần!
Em có về trong mười hai cô gái thanh tân
Trong mắt xuân nữ hành hương lần đầu bỡ ngỡ
Em có về bên giếng Loan giếng Phượng
Dưới gốc đa già anh chợt thấy mưa rơi
Đứng giữa Hiền Lương ngàn đời anh mắt nợ
Thấy Thánh Mẫu dắt em về
Ngày tiên giáng em ơi!

 

Chưa mồng mười tháng ba

Chưa mồng mười tháng ba!
Mà cả nòi giống rồng tiên đều hướng về nơi ấy
Nơi bóng núi hồn sông ngưng tụ khí thiên đầy
Nơi linh địa Phong Châu mấy ngàn năm hưng vượng
Nơi Lạc Hồng từ ấy biết sinh sôi
Chưa mồng mười tháng ba!
Mà già trẻ xôn xao niềm tin yêu hướng về nguồn cội
Thành kính ghi tâm câu uống nước nhớ nguồn
Dù khiếm khuyết tật nguyền chưa một lần trẩy hội
Dù hải ngoại xa xôi cũng vọng hướng lòng son
Ngày mồng mười tháng ba tự vốn thiêng liêng
Khiến triệu triệu trái tim đồng quy một điểm
Khiến đời đời con cháu biết tri ân
Tri ân tổ tiên cần lao đi mở nước
Tri ân cả những hoang linh chưa biết mặc áo quần
Những hạt thóc nuôi giống nòi nảy nở
Những huyền sử oai hùng thâu một mối giang sơn
Chưa mồng mười tháng ba mà khắp miền xuôi mạn ngược
Cụ già tóc bạc phơ ngồi kể chuyện vua Hùng
Dạy nằm lòng trăm trứng nở trăm con
Kể Thục Phán An Dương Vương cột đá thề giữ nước
Để chưa mồng nười tháng ba
Anh nghe khắp châu thân rạo rực dòng Âu Lạc
Hiểu nghĩa đồng bào sâu sắc thiết tha hơn
Mong hãy sống vì nhau truyền cháu con hạt giống
Xin gửi trọn tấm lòng về ngày giỗ nước thiêng liêng.

 

Nay con không về

 

Nay con không về thăm Đền Hùng
Đốt nén tâm hương tưởng tổ tiên nguồn cội
Ngày trôi chậm qua mắt buồn vời vợi
Làng cổ tích ơi! Tổ tộc của con!
Nay con không về lên núi chon von
Thăm mái đao cong gầy hao vạt nắng
Viếng hồn nước nơi Kính Thiên Lĩnh Điện
Thăm lăng rồng tứ hướng cưỡi mây bay
Nay con không về để mắt cay cay
Khi bao gót hành hương se mòn đá hải lựu
Khi bóng cũ đã cập bờ vĩnh cửu
Để đền Trung ngơ ngẩn khói lam chiều
Nay con không về miền đất Tổ thương yêu
Sen đền Giếng có tươi ngày hội mới
Tiên Dung - Ngọc Hoa chắc hồn vui phơi phới
Khi con cháu ngàn phương lũ lượt kéo nhau về…
Con không về thăm mẹ Âu Cơ
Núi châu sông tụ khói hương mờ
Mắt rồng lóng lánh niềm hỉ lạc
Xuân này sơn thủy có nên thơ
Lưỡng long chầu nguyệt buồn không nói
Núi Cả chiều xuân chắc bâng khuâng
Uống nước nhớ nguồn, dù con chưa trở lại
Xin cấy vào lòng người hoa sứ trắng tri ân…

 

Nay không em về

Nay không em về qua cổng đền xưa
Thấy mái đao cong cười đau bóng núi
Nghe cột đá thề nói lời huyền thoại
Làng Cổ Tích ơi! Còn nhớ chăng người
Nay không em về thăm lại đền xưa
Chẳng phải tháng ba mồng mười trẩy hội
Anh xuống đền Trung một mình một lối
Chiều Hy Cương đền Giếng mơ màng
Nay không em về Nghĩa Lĩnh buồn tênh
Nao gió sông Lô than trầm Bạch Hạc
Tam Đảo bâng khuâng Ba Vì ngơ ngác
Sóng nào dâng lạnh buốt tâm hồn
Nay không em về Đền như vắng khói
Đôi khóm mây hoang đưa chiều vào tối
Ngỡ bóng Lang Liêu đang ngồi tư lự
Đền Hùng ơi! Giỗ nước con về.

 

Nhớ trời Văn Lang

Nay về qua ngã ba sông
Thấy trời Nghĩa Lĩnh chim Hồng Lạc bay
Bao huyền tích buổi nguyên khai
Rưng rưng nguồn cội lòng ai bồi hồi
Ngã ba sóng lặng in trời
Rót tràn núi Cả một lời thắm xanh
Hành hương muôn mắt long lanh
Muôn chân hồ hởi muôn lành nguyện xin
Cúi đầu trước Tổ anh linh
Nghe hồn phế tích ẩn mình reo ca
Sơn thủy thiên địa giao hòa
Khí thiêng nghi ngút một tòa Phong Châu
Dựng nước giữ nước vươn cao
Cánh hồng xưa chắp ngàn sau tung trời
Giống nòi chim Lạc sinh sôi
Khắp ngàn phương vẫn nhớ trời Văn Lang
Thậm Thình kẻ Đọi như vang
Tiếng em giã gạo tiếng chàng luyện quân
Dị thường xanh quá đầu xuân
Một trời Cổ Tích mấy vừng tâm linh
Đồng bào huyết nhục thâm tình
Cùng dòng máu Lạc trong mình bạn ơi!
Mồng mười từ trong sương mơi
Lạc Hồng bay lượn khắp trời Phong Châu
Hỡi Tổ quốc! hỡi đồng bào!
Nhớ nguồn còn lễ hội nào lớn hơn
Ra về khuất đỉnh Hy Sơn
Uống luồng sinh khí hồn còn thăng hoa…

 

Về Hiền Lương

Ba bề sông nước uốn quanh
Lung linh bóng núi đất lành mây vương
Cỏ cây hoa trái dâng hương
Cá chim hội tụ đẹp dường cõi tiên
Dừng chân Quốc Mẫu khẩn điền
Trồng dâu cấy lúa tạo Hiền Lương Trang
Dựng xây ấp bạc thôn vàng
Quay tơ dệt lụa rộn ràng mưu sinh
Hùng Vương thịnh trị thái bình
Mở mang bờ cõi đẹp hình Văn Lang
Người rằng nguyên khí trời Nam
Tụ vào lòng mẹ sinh con thảo hiền
Dẫn con cháu mở khắp miền
Khai thiên lập địa dựng nên sử vàng
Mười tám đời vua Hùng Vương
Uy danh lừng lẫy bốn phương nể dè
Hiền lương chiều nay ai về
Nghe chăng sông núi tứ bề hoan ca
Thấy chăng yếm lụa cội đa
Ngày Tiên Giáng Mẹ Âu ta xuống trần
Đền thờ con cháu đầy sân
Tựu về kính mẹ bội phần nhớ ơn
Sau Hồng Giang trước Giác Sơn
Non sông gấm vóc tiên rồng sinh sôi
Ai người mở nước mẹ ơi!
Vạn xuân rạng rỡ giống nòi Lạc Âu.


Về thăm kinh đô  Văn Lang

Về thăm kinh đô Văn Lang
Hồn hoang lạc dấu chân ngàn vạn xưa
Tìm đâu trong nắng trong mưa
Đất trời làng Cả như vừa chịu tang
Ôi Phong Châu! Ôi Văn Lang !
Kinh đô phồn thịnh chỉ còn thế thôi
Nước non buồi ấy đâu rồi
Để lòng trống lạnh một trời Phong Châu
Cung vàng điện ngọc chìm sâu
Lang Liêu ngài ngự nơi đâu chốn này
Nhìn về Nghĩa Lĩnh cay cay
Ba Vì Tam Đảo sương mây tiếc cùng
Quê hương đất Tổ vua Hùng
Chiều xuân sao bỗng lạnh lùng bước chân
Khói mù nước thải phân vân
Cố đô bặc bóng tiền nhân giữa lòng
Thăm thành phố ngã ba sông
Hướng về nguồn cội mấy dòng xốn xang.

LƯU LÃNG KHÁCH

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com