Thơ XUÂN của nhà thơ YẾN LAN

HOAXUAN-THO-YEN-LAN(nguồn: Internet)

 

Chơi xuân

 

Gửi bạn vào xuân, hương cúc thoảng
Thung sâu bặt tiếng búa sơn tràng
Quyên đôi rỉa cánh chòm mai nhún
Câu đối trưng lên ánh nhũ vàng.

Ông lục thơ xưa trong sách cũ
Cháu tìm khoe áo với đàn anh
Ngoài sân lơ lửng nêu se tóc
Lạc ngựa luồn trong ngõ trúc quành

Chùa bên vẳng lại tiếng chuông ngân
Ẩn hiện bờ lau cát trắng ngần
Đò chở sang sông hai quả bánh
Của người thôn nữ viếng tình nhân

Giải khăn cô gái bay trong gió
Khúc khích cười sau vạt áo bà
Lúc nãy lên chùa dâng lễ Phật
Vô tình để ố vết chu sa.

Người cũ năm nay đâu hút bóng
Ngõ thôn vòm trúc vẫn che ngang
Ta đi nhặt cánh tầm xuân rớt
Của khách chơi hoa rải dọc đàng.
(1938)


Khi hoa đào nở

 

Sáng nay trời khép chân mây trắng
Thuyền bến sông ba đậu khít bờ
Chim về xóm lạ mong sương mới
Tháng chạp hoa đào nở lẳng lơ

Gió đẩy bờ lau chạy với lau
Núi chàm thu hẹp núp trong sâu
Bên cầu trúc đỏ, phơi đầu bạc
Ông lão quên về, đứng thả câu

Và có hơi may thấm lạnh lùng
Có từng loạt lá trút trên sông
Có người thiếu phụ gầy như trúc
Đi khắp vườn cau tước gió đông

Nàng mơ sống lại thu hôm trước
Đã rung bao nhiêu ánh mặt trời
Mùa đông buồn quá, chìm lâu quá
Chìm cả trong lòng nét thắm tươi

(Tiểu thuyết thứ năm, 10/10/1937)

 

CẢM THỤ

 

Xuân về kia – đang len lỏi bước đi
Sao rặng liễu lời oanh biếng trổi
Nương dâu mượt, tằm chưa ăn rổi
Hoa khép đài, vườn bặt dáng hương?

Bẹ cải vàng còn nén tiếp chum tương;
Gà tục tác mặt ao cá quẫy
Con mương đục tôm càng còn nhẫy
Lọn củi tươi dựng đầy láng Sơn Tràng

Chưa có gì rộn rả vì xuân
Bánh khảo, bánh chưng đang còn là nếp
Cổ tam cúc đang là giấy điệp
Cái đèn lồng đang là những nan tre

Chưa có gì tất bật bến tàu, xe
Chưa nghi ngút nghĩa trang tuần nhang viếng mộ
Ông đồ già với những câu đối đỏ
Đã ai tìm giữa buổi chợ phiên?

Chưa có gì báo hiệu ra giêng
Ruộng gối vụ còn trơ gốc rạ
Đội ca nhạc kề vai đi gánh mạ
Lò gạch nung cái rét hoa xoài

Chưa có gì … chưa có một ai
Cùng cảm thụ mùa xuân đang rộn bước!
Hay chỉ riêng tôi, lòng đầy cung bực
Như cây đàn vui chứa mọi tin xuân
Động đến cung nào cũng nảy thanh âm.

(Xuân 1984)


CON GÀ ĐẤT NẶN

Giữa buổi chợ phiên chen khó lọt
Anh bán đồ chơi lần bước một
Đeo thừng gà đất nặn bằng tay
Mào gạch cánh chàm màu tỉa tót

Ò, ó, o, o - ò, ó, o
Thổi vào con mẫu má phồng to
Những bà mẹ nghèo đang chạy chợ
Nhớ bầy con nhỏ, ráng mua cho

Thứ của rẻ tiền, bằng đất sét
Gò mối, bờ đồng nặn ra hết
Chỉ cần khéo léo tay nghệ nhân
Là đủ trẻ vui ba bữa tết

Không là nguyên liệu cắp trong kho
Không giấu che như hàng đầu cơ
Không phải sắp hàng chầu chực mỏi
Trước sau một giá thuận tình mua

Anh bán đồ chơi dong khắp chốn
Giữa đám ganh đua lời lẫn vốn
Anh đem bán rẻ sức mồ hôi
Cho rộ niềm vui trò trẻ nhộn

Trong trắng lòng son dồn miệng trẻ
Chúng làm gà choai, làm gà đẻ
Làm con gà trống dáng oai phong
Gáy dậy cả trời xuân quê mẹ

(Cuối tháng 11/1987)

 

Y.L

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com