Hoàng Duy Tân: XIN ĐỪNG QUÊN TÔI

 

Nếu có dịp đi thăm các nghĩa trang, chúng ta sẽ thấy có một loài hoa người ta thường chọn trồng chung quanh các ngôi mộ của người thân. Loài hoa đó có sắc màu tim tím, rất dễ thương, tên của nó là ‘Forrget Me Not - Xin đừng quên tôi’, giới chuyên môn gọi nó là Lưu ly thảo. Xét về thẩm mỹ thì Lưu ly thảo không có nét đẹp kiêu sa như hoa Hồng, không rực rỡ như hoa Mẫu đơn hoặc Hướng dương, cũng không thơm bằng hoa Dạ lý… Thế tại sao người ta lại chọn trồng loại hoa này bên cạnh các ngôi mộ? Khi chọn loài hoa này để trồng bên mộ là người ta cố ý nhắc nhở rằng: hãy luôn cố gắng để nhớ người thân của chúng ta đã qua đời.

 

hoa-get-me-not

Hoa ‘Forget Me Not - Xin đừng quên tôi’ (ảnh: Internet)


Ai trong chúng ta cũng đều ao ước có những người khác nhớ đến mình. Đó là chuyện thường tình thôi, thời nào cũng thế thôi, ở đâu cũng vậy thôi, người nào cũng giống nhau thôi. Người mẹ sửa soạn đi chợ thì đứa con nói: Mẹ nhớ mua quà về cho con nhé. Người chồng đi công tác xa thì người vợ nói: Anh nhớ gọi điện về cho em nhé. Một anh bạn chuẩn bị bữa nhậu, bạn bè đánh hơi được liền nói: Nhớ báo cho tụi này đến chung vui với nhé…

Cuộc sống hàng ngày của chúng ta có biết bao vất vả cực nhọc có rất nhiều trăn trở, ưu phiền, bận bịu trăm phương nghìn chuyện. Thế nhưng khi vừa nhận được một cú điện thoại của ai đó gọi đến thăm hỏi, lòng chúng ta tự nhiên thấy vui lên. Rồi khi nhận được lá thư của người thân bỗng lòng chúng ta rộn lên trong niềm vui sướng. Hay khi chúng ta nhận được một món quà nào đó, bỗng lòng chúng ta cũng cảm thấy phấn khởi… Tất cả những niềm vui đó bỗng làm cho những gánh nặng lo âu của chúng ta tan biến đi và cuộc sống của chúng ta bỗng trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu. Tại sao lại vậy? Vì người ta có nhớ đến tôi thì người ta mới gọi điện thoại cho tôi, vì người ta có nhớ đến tôi người ta mới viết thư cho tôi, vì người ta có nhớ đến tôi người ta mới gửi quà cho tôi.

‘Nhớ đến tôi’ là 3 chữ mà không ai trong chúng ta muốn biến mất trong cuộc đời của mình, vì nếu nó biến mất đi thì cuộc đời của chúng ta sẽ bất hạnh vô chừng.  Hiện tại chúng ta có biết chăng ông bà cha mẹ  của chúng ta, những thân nhân, ân nhân, bạn bè của chúng ta đang nằm ở dưới lòng đất, họ cần gì ở chúng ta? Chắc chắn là họ cần đến chúng ta, họ mong chúng ta nhớ đến họ. Ngẫm nghĩ mà xem, chúng ta thường rất ít khi nhớ đến họ, có thể là chúng ta đã quên họ rồi chăng! Họ rất dễ bị quên với thời gian, vì con người xưa nay vẫn thế, ‘xa mặt cách lòng’ mà. Đó là điều đau đớn nhất cho những người đã chết. Những người mà đã một thời chúng ta đã nặng tình nặng nghĩa đối với họ. Đã một thời chúng ta mang ơn họ rất nhiều…

Một em bé muốn ăn chỉ cần khóc, một người lớn muốn cái gì thì lên tiếng nói, còn những người đã chết chẳng cần ăn, chẳng cần mặc, họ chẳng cần thứ gì khác, chỉ cần chúng ta nhớ đến họ. Thế nhưng thật tội nghiệp là họ không nói được, là họ không khóc được, họ không thể ra dấu được để xin ta. Đó mới là nỗi khổ đau tột cùng của những người đã chết. Họ có quyền yêu cầu ta vì chúng ta mắc nợ họ, nhưng họ không thể bày tỏ yêu cầu của họ. Đó là sự thiệt thòi, lớn lao cho họ. Đó là một nỗi khổ đau cho họ, phải nói là khổ đau vô chừng. Vì thế một văn sĩ người Pháp tên là Jean Christeau đã nói một câu rất chí lý: “Đối với những người đã chết thì thực sự nấm mồ của họ không phải là ở trong nghĩa trang mà ở trong những con tim quên lãng của những con người còn đang sống”.

Sinh lão bệnh tử, đó là điều ai ai cũng biết và một ngày nào đó, chúng ta sẽ chết, đó là quy luật tự nhiên, là điều chắc chắn, nhưng chúng ta muốn người ta đặt cái gì trên quan tài của chúng ta? Vài chục bông hồng chăng? Bông hồng rồi sẽ héo! Vài chục bông huệ chăng? Bông huệ rồi cũng chẳng bao lâu sẽ tàn. Hay là nhiều vòng hoa vòng cườm? Những thứ đó sớm muộn cũng sẽ bị vất vào hố rác hoặc các chỗ bán ve chai. Vậy ngay từ bây giờ, chúng ta hãy nói với người thân của chúng ta là ta thích rải lên thi hài của ta những bông hoa tưởng nhớ… Hãy khắc lên bia mộ của chúng ta câu ‘Forget me not - Xin đừng quên tôi’. Sau khi chúng ta chết, những thứ hoa đó rất cần cho chúng ta. Nó cần cho ta hơn con thơ cần sữa mẹ, nó cần cho ta hơn thiếu nữ cần tình yêu, nó cần cho ta còn hơn khu vườn cần nắng ấm… Khổng Tử ngày xưa từng nói: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân’ (những gì ta không muốn thì đừng làm cho người khác), chúng ta có thể nói một cách tích cự hơn là: “Điều gì ta muốn người khác làm cho ta thì ta hãy làm cho người ta trước đi”. Có nghĩa là nếu chúng ta muốn sau này có nhiều người tưởng nhớ đến chúng ta, thì bắt đầu từ hôm nay, chúng ta hãy thường xuyên hơn để tưởng nhớ đến linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những ân nhân, thân nhân, bạn bè của chúng ta… Hãy biến sự tưởng nhớ của chúng ta bằng những hành động.

Trước đây, khi nói đến nghĩa trang, người ta thường nghĩ ngay đến một nơi âm u, tối tăm, lạnh lẽo… đến nỗi người xưa gọi là bãi tha ma, và nơi đó sẽ là nỗi ám ảnh, sợ hãi nếu có công việc gì phải đi ngang qua vào ban đêm. Thế nhưng, với sự tiến bộ về văn hóa, tư tưởng… nhiều nơi đã đầu tư xây dựng biến nghĩa trang thành ‘Hoa viên nghĩa trang’ với những cách bài trí bắt mắt qua những hoa tươi, lễ đài… khiến cho người đi ngang qua không thể nghĩ đó là ‘bãi tha ma’ đáng sợ mà muốn ghé vào để thăm viếng một cách thân thiết, sảng khoái và mến thương… Và cũng từ đó người ta năng lui tới, thậm chí nhiều em thiếu nhi được các thày cô đưa vào tham quan, cảm thấy mình rất gần gũi với các bậc tiền nhân dù các cháu chưa bao giờ biết mặt… Cũng từ đó các cháu muốn biết nhiều hơn về những người đang nằm dưới mộ sâu, về những công ơn mà họ đã đóng góp cho đất nước… Và có thể nói, đây là cách trả ơn thiết thực nhất cho những người đã nằm yên dưới lòng đất. Nên nhớ rằng tình nghĩa thì quan trọng hơn bạc tiền… Sự thường xuyên đi thăm viếng, thường xuyên tưởng nhớ đến người đã chết, những ‘hoa viên nghĩa trang’ mà chúng ta xây dựng để đền ơn đáp nghĩa những người đã khuất… sẽ tạo cho ta cảm giác hạnh phúc vì ta đã làm được những việc cao thượng có ý nghĩa… vì những người thân của chúng ta đã, đang và sẽ được an ủi nhiều vì họ còn được ta tiếp tục tưởng nhớ mãi.

Và nếu trồng một ít cây Lưu ly thảo quanh các mộ phần, khi đến kính viếng các ngôi mộ, nhìn thấy những hoa này, trong tâm thức của chúng ta sẽ nhắc nhở đến những người quá cố là ‘Forget Me Not - Xin Đừng Quên Tôi’.

H.D.T

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com