NGUYỄN VĂN MỸ: Dubai - tất cả đều có thể

 

Tôi vừa đi một vòng Doha (thủ đô vương quốc Qatar), Abu Dhabi (thủ đô Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất - UAE) và Dubai (Tiểu vương quốc của UAE). Chuyến đi đã để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ, đặc biệt là ở Dubai. Từ con số 0, họ đã làm nên tất cả và khẳng định chân lý: “Trên đời này không có gì là không thể làm được!”.

dubai_3R

Một góc Dubai (nguồn: Du lịch Việt Nam)


Lâu nay, nhiều người vẫn nghĩ: “Trung Đông giàu có nhờ dầu hỏa”. Doha và Abu Dhabi nhiều dầu nhưng Dubai thì không. Với lại nhiều xứ khác cũng lắm dầu hỏa mà họ có giàu đâu? Từ sa mạc, Qatar trở thành quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới - hơn 91.000 usd/năm, gấp đôi nước Mỹ. Còn UAE  xếp thứ 3 (Sau Qatar và Luxembourg) và Dubai có bình quân thu nhập đầu người cao nhất UAE - hơn 65.000 usd/năm. Đến Las Vegas, ai cũng khâm phục nước Mỹ đã xây dựng thành phố giải trí hàng đầu thế giới trên sa mạc hoang vắng. Nhưng nước Mỹ giàu có và cũng chỉ mỗi Las Vegas. Còn những nơi mà tôi đi qua, chỉ trên dưới 50 năm, các quốc gia hùng mạnh vươn lên từ hoang mạc. Nếu không “mục sở thị”, khó mà tưởng tượng nổi.

Tiểu vương quốc Dubai, rộng 4.114km2 - bằng ¼ tỉnh Nghệ An, dân số gần 2.500.000 người. Dầu mỏ ở Dubai không đáng kể, chỉ chiếm 6% GDP, ít hơn Việt Nam. Cả vương quốc toàn hoang mạc khô cằn ven biển, khí hậu khắc nghiệt. Xứ sở gì mà không có mây nên không có mưa và chẳng có sông, hồ. Tối cũng chẳng thấy trăng sao. Trời lúc nào cũng hầm hập. Chỉ có nắng, gió, cát và biển. Đường phố vắng hoe vì nóng. Thiên hạ chỉ ngồi trong xe hoặc trong nhà vì nhà nào cũng có máy lạnh. Bởi nhiệt độ chênh lệch 15oC nên ra khỏi xe việc đầu tiên là phải lau kính đeo mắt và máy ảnh. Qua đây tự dưng nhớ mây, nhớ trăng sao, nhớ những dòng sông hiền hòa quê mẹ. Tự dưng thèm được đi giữa trời mưa hay tản phố hoặc chạy xe trong không khí se lạnh cuối năm. Nhất định Lửa Việt sẽ chào tour Việt Nam, mời các bạn Dubai đi du lịch ngắm mây, ngắm trăng sao, xem và tắm mưa, tắm sông, về miền Tây khám phá mùa nước nổi, ăn trái cây trừ bữa…

Chỉ có sa mạc mênh mông cát và biển nhưng bằng các chính sách quyết đoán, táo bạo; Dubai đã làm nên kì tích tuyệt vời của thời đại. Đầu tiên là chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và sau đó là miễn thuế thu nhập cá nhân. Không cần hô khẩu hiệu kiểu “trải thảm đỏ mời nhà đầu tư”, cả thế giới đổ xô về Dubai làm ăn. Họ đã “chọn mặt gửi vàng” và “đất lành chim đậu”. Nhờ dòng thác đầu tư ồ ạt, Dubai sống khỏe với bất động sản, dịch vụ tài chính và du lịch. Dubai trở thành thiên đường để thực hiện các ý tưởng sáng tạo vô tận của con người, để biến không thành có. Thành phố được quy hoạch mẫu mực về mọi mặt, tràn ngập cây xanh. Không ai nghĩ rằng, tất cả đều mọc lên từ cát. Chỉ có cái nóng hầm hập bủa vây như nhắc nhở mọi người nguồn gốc hoang mạc.

Kỳ tích đáng nể đầu tiên của Dubai là lọc nước ngọt từ nước biển. Trước đây dùng phương pháp nhiệt năng để nước biển bốc hơi thành nước ngọt, giá rất cao. Phương pháp mới ngày nay lọc nước biển bằng màng Polyamide, chỉ có phân tử nước mới lọt qua màng, giá rẻ hơn nhiều, khoảng 15.000 vnđ/m3 thành phẩm. Nước biển được lọc thành nước sinh hoạt, nước uống và muối, chẳng cần phải làm diêm dân vất vả. Những nhà máy lọc nước như quái vật khổng lồ với vô số ống dẫn ngang dọc, lọc nước biển thành nước ngọt, cung cấp cho các tiểu vương quốc. Nước sinh hoạt được tái chế để tưới cây cỏ. Dubai và các xứ sở sa mạc đang quyết tâm giải bài toán hóc búa là xanh hóa sa mạc để phát triển du lịch và trồng trọt. Chợt mủi lòng khi nghĩ về bà con đảo Bé ở Lý Sơn - Quảng Ngãi đang phải mua nước ngọt giá 250.000đ /m3 từ đảo Lớn chở qua. Chỉ cần mươi tỷ nhập dây chuyền lọc nước ngọt từ biển của Dubai, là mỗi ngày bà con có vài trăm m3 nước ngọt, sướng như lên Thiên Đàng. Sẽ không còn cảnh quanh năm tắm biển rồi lau sơ lại bằng nước ngọt hoặc chỉ dám gội đầu với vài lít nước khổ sở…

Có điện, có nước là có tất cả. Các công trình kiến trúc ở Dubai biểu hiện cho sự sáng tạo tuyệt vời, từ kiểu dáng đến nội thất. Dubai có trên 50 khách sạn 5 sao trở lên, mỗi khách sạn đều có phong cách riêng mà nổi bật hơn cả là Burj Arab – “ngọn lửa Arập”. Khách sạn nổi trên biển, cách bờ 280m, cao 321m, như cánh buồm khổng lồ căng gió ra khơi. Phòng nhỏ nhất ở đây chỉ rộng 169m2, còn lớn nhất là 790m2, giá phòng từ 1.000 - 27.000 usd/đêm. Có bao nhiêu khách là bấy nhiêu nhân viên phục vụ, đưa đón bằng trực thăng hoặc Rolls Royce Limousine. Buổi tối Burj Arab càng rực rỡ nhờ hệ thống chiếu sáng hiện đại, cứ 15 phút lại đổi màu theo nhạc nước. Tôi đã đến tham quan và ăn tối buffet ở Burj Arab, được đưa đón bằng Limousine với giá 150 usd. Rất đáng “đồng tiền, bát gạo”. Năm ngoái, Dubai đón hơn 12.000.000 khách quốc tế!

Dubai hội tụ nhiều công trình độc đáo và tầm cỡ thế giới. Tháp Burj Khalifa, cao nhất thế giới,  828m, được mệnh danh là “thành phố thẳng đứng”, làm lu mờ mọi cao ốc hiện nay của nhân lọai. Từ xa, nom tựa cây kim tổ chảng, nhọn hoắt, đâm thẳng từ dưới đất như muốn xé toạc cả bầu trời. Tháp cao 164 tầng, muốn nhìn tận đỉnh phải đứng cách xa mấy trăm mét. Tầng 124, ở độ cao 628m, có ban công bằng kính để chiêm ngắm toàn cảnh Dubai. Thang máy trong tháp có vận tốc 64km/giờ! Đài phun nước có 500.000 đèn chiếu sáng, 6.600 bóng đèn pha siêu sáng, 25 máy pha màu phản quang, tạo được 1.000 kiểu phun nước nghệ thuật và có thể phun cao 300m! (Ở Việt Nam chỉ phun cao 15m). Lượng nước mà hệ thống máy lạnh của tháp tạo ra hàng năm đủ chứa đầy 20 hồ bơi Olympic. Tháp có hình chữ Y, tượng trưng cho loài hoa Hymenocallis ở sa mạc Dubai. Trong lòng tháp là cả quần thể các khách sạn 5 sao, hàng ngàn cửa hiệu cao cấp, các khu giải trí và cả khu trượt tuyết nhân tạo… Vậy mà kênh Văn Hóa Du Lịch CNNGo của hãng CNN xếp Burj Khalifa hạng 18/ 20 tòa nhà chọc trời ấn tượng nhất thế giới, còn tòa nhà Bitexco ở Sài Gòn xếp hạng 5. Đúng là trò hề danh hiệu. Tôi cam chắc mấy kẻ xếp hạng “điếc không sợ súng”, chưa bao giờ đến Burj Khalifa mới liều mạng đánh giá như vậy?

Dubai còn có khu trượt tuyết trong nhà (không phải trong tháp Burj Khalifa) lớn thứ 3 và độc đáo nhất thế giới. Khu trượt tuyết có độ cao 25 tầng, dài 400m, độ nghiêng 60o, diện tích 22.500m2, dày 70cm. Dù bên ngoài nóng hơn 40oC, dân Dubai và du khách vẫn có thể trượt tuyết quanh năm mà không cần lên Bắc Cực, Nam Cực hay chờ mùa đông qua các nước Châu Âu. “Thắng cảnh” duy nhất ở Dubai là sa mạc với chương trình “Discovery Desert Safari”. Khách phải đi vệ sinh trước, không ăn no rồi ngồi lên các Land Cruise cáu cạnh. Phải thắt seat belt và nắm chắc các tay vịn vì xe sẽ làm xiếc trên đồi cát. Không ít người thót tim, tái mặt vì sợ. Cứ xế chiều là hàng trăm xe đặc chủng tỏa đi khắp sa mạc, như bọ hung bò trên cát. Cả giờ sau kéo về khu Camping, tiếp tục cưỡi lạc đà hoặc lái xe thể thao địa hình. Đêm xuống, tất cả quây quần dùng BBQ và thưởng ngoạn văn nghệ Arab hấp dẫn, nhất là các tiết mục múa bụng.

Bảo tàng Dubai vốn là pháo đài cổ, xây từ 1799, khá khiêm tốn nhưng bày trí khoa học và sống động. Ấn tượng nhất là việc sử dụng hình ảnh 3D giữa không gian hiện vật, tạo âm thanh và cảm giác rất thật. Dubai còn nhiều điểm hấp dẫn như đi khinh khí cầu, tham quan bằng trực thăng hoặc thủy phi cơ, du thuyền và ăn tối trên Dubai Creek - rạch nước mặn, đi Wonder Bus - loại xe bus citysight chạy được cả trên bộ lẫn dưới nước…

Du khách đến Dubai tha hồ mua sắm. Hàng miễn thuế nên giá rẻ. Nhiều loại hàng hiệu còn sale off đến 75%, cực kỳ hấp dẫn. Ghé siêu thị bán trái cây, dòm giá là phát hoảng. Thanh Long loại 3 giá hơn 200.000đ/ ký. Thanh Long ở Việt Nam lúc đó giá chỉ 2.000đ/ký. Chở qua Trung Quốc gần 2.000km cũng chỉ bán được 5.000đ/ký. Trung Quốc mua Thanh Long Việt Nam rồi bán lại cho Dubai với giá khủng. Mà nào chỉ có Thanh Long, nhiều mặt hàng nông sản thực phẩm khác cũng vậy. Bay từ Dubai về Sài Gòn, tối nhịn ăn luôn vì cảm thấy nhục, đường bay Việt mà ăn thực phẩm Thái Lan là sao? Dubai biến - cái - không - thể - thành - có - thể. Còn ở Việt Nam, rất nhiều cái - có - thể - trở - thành - không - thể !.

Dân nhập cư ở Dubai đông hơn dân bản địa. Có khoảng 15.000 người Việt. Nhiều người trong số đó từng tham gia thi công hệ thống đường sắt trên cao hiện đại của Dubai trong vai trò nhà thầu phụ của Nhật Bản. Tôi cũng gặp một số bạn trẻ tìm được việc làm ở đây qua mạng, có vị trí trong xã hội. Hình như khi ra nước ngoài, người Việt ở đâu cũng giỏi ?. Một bạn trẻ nói với tôi “Bài học lớn nhất em học được ở Dubai sau mấy năm làm việc là tất - cả - đều - có - thể - làm - được”. Ước gì, người Việt Nam cũng dám nghĩ và dám làm như họ?

N.V.M

 

Cùng một tác giả:

Nỗi khổ doanh nghiệp

Việt Nam lược sử diễn ca

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson