TÁC PHẨM - DƯ LUẬN Phỏng vấn LÊ MINH QUỐC: Đời người không phải là một… cuốn phim

LÊ MINH QUỐC: Đời người không phải là một… cuốn phim

lmquoc

 

PV: Theo ông, kịch bản điện ảnh và tác phẩm văn học có gì khác nhau?

L.M.Q: Tôi không quan tâm đến sự giống nhau hoặc khác nhau của hai thể loại này. Tôi chỉ nghĩ đến hiệu quả cuối cùng khi nó đem đến cho người hưởng thụ. Một kịch bản điện ảnh hay vẫn lôi cuốn người đọc hơn là một tác phẩm văn học… tồi. Dù ngôn ngữ miêu tả, ngôn ngữ hình hay ngôn ngữ thoại đi chăng nữa, tôi vẫn nghĩ đến sự lôi cuốn, sức hấp dẫn của chính nó.

PV: Là một người viết văn, ông có nghĩ rằng những tác phẩm của mình mang tính điện ảnh?

L.M.Q: không, tôi nghĩ nó mang tính văn chương. Đó chỉ là một cách nói… vu vơ và vô thưởng vô phạt. Dù mang tính chất nào đi chăng nữa, tôi vẫn nghĩ đến độc giả, họ có thích đọc tác phẩm của mình hay không?

PV: Ông có thích khi thấy những nhân vật của mình từ trang giấy trắng đi lên màn ảnh không?

L.M.Q: Tôi chưa thấy nên không rõ là thích hay không? Chuyện thích hay không thích là của nhà văn hoặc của đạo diễn chẳng có gì quan trọng cả, vấn đề sinh tử là khán giả có thích hay không mà thôi.

PV: Ông hãy nói một vài kỷ niệm đối với điện ảnh?

L.M.Q: Kỷ niệm ấy chỉ còn trong thời tuổi nhỏ, là những lần trốn học chui vào rạp xi nê, vừa xem phim vừa ngủ gà ngủ gật. Đã lâu lắm rồi, tôi không tìm được sự hứng thú ấy nữa.

PV: Ông có thường hay xem phim? Ở đâu? Khi nào? Video? Màn ảnh rộng? Phim trong nước? Phim nước ngoài?

L.M.Q: Thuở nhỏ, tôi có niềm vui hồn nhiên được đứng xếp hàng mua vé để vào rạp. Bây giờ, tôi không còn đủ kiên nhẫn để thực hiện niềm vui đó. Tôi thích xem những phim về lịch sử, nhân vật lịch sử.

PV: Với tư cách một người cầm bút, xin ông cho một vài nhận xét chân thành về điện ảnh V N?

L.M.Q: Đã lâu lắm rồi, tôi không nước chân vào rạp hoặc thuê mướn phim VN mà thưởng thức. Tuy nhiên, do công việc của một nhà báo, tôi đành phải bấm bụng mà xem những bộ phim VN, chứ không phải xem vì giải trí thích thú. Tôi nhận xét: phim VN đang thiếu trầm trọng những kịch bản hay.

PV: Ông có thấy cuộc đời mình như một cuốn phim không?

L.M.Q: Nhân vật trong phim sống như thế nào hoặc chết ra sao là do ông đạo diễn. Còn tôi, số phận của tôi do chính tôi quyết định.

PV: Xin cám ơn ông về những câu trả lời này.

N.T.C
(nguồn: Tạp chí Điện ảnh TP.HCM số 31.5.1997)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson