TÁC PHẨM - DƯ LUẬN Nhận định Nhà thơ - nhà báo LÊ MINH QUỐC: Gã đàn ông không hiểu phụ nữ

Nhà thơ - nhà báo LÊ MINH QUỐC: Gã đàn ông không hiểu phụ nữ

khong-hieupNRR

Là một nhà thơ đã trải qua nhiều mối tình, lại đang là trưởng ban Văn hóa văn nghệ báo Phụ nữ TPHCM, vậy mà lạ, lúc nào trò chuyện với nhà thơ - nhà báo Lê Minh Quốc, anh cũng khăng khăng bảo rằng: “Tôi không hiểu phụ nữ…!”

“Phụ nữ… sao mà họ… dễ vỡ như pha lê, trong trẻo như hạt sương nhưng… lại cũng cứng rắn như kim cương vậy! Phụ nữ… sao mà đôi lúc họ là thiên thần… đôi khi họ lại là ác quỷ!... Phụ nữ…”. Lần đầu tiên trò chuyện với một “nhà báo nghệ sĩ” như Lê Minh Quốc và lại đề cập đến một khía cạnh khá đặc biệt: phụ nữ và tình yêu, tôi giật mình khi nghe những lời nhận xét của anh về phụ nữ. Có lúc “mát lòng” khi nghe anh khen lại lắm lúc phải cau mày phản đối vì đơn thuần tôi cũng là phụ nữ, cũng thích người ta khen và chẳng muốn ai đó phê phán “một nửa thế giới” mà tôi đang là thành viên. Người đàn ông ấy cũng rất thoải mái xen lẫn tự hào, kể cho tôi nghe về “mẫu số chung” của những người phụ nữ của anh: “Những người phụ nữ ấy đều có ánh mắt trong trẻo hồn nhiên nhưng lại thoáng ưu tư; giọng nói chân thành như muốn giãi bày, có ma lực cuốn lấy người nghe; và hàm răng thì trắng, đều như bắp”. Dường như Lê Minh Quốc là thế: cái chất hóm hỉnh, đa tình luôn ẩn hiện trong giọng nói đậm đà đất Quảng, trong đôi mắt đa tình của thi nhân và cả trong cái vẻ tất bật của một nhà báo dày dạn việc đời.

Không bao giờ để lý trí can thiệp vào chuyện cảm xúc, “yêu là lúc mình có thể chết vì ai đó”, người đàn ông không hiểu phụ nữ này vì vậy hóa ra lận đận trong đường tình duyên. “Có thể tôi là một tình nhân tuyệt vời nhưng trong hôn nhân lại là gã đàn ông ngớ ngẩn, hậu đậu chăng?”. Tôi cảm nhận được có cái gì đó thoáng buồn qua lời anh nói. Và rồi thi nhân trong anh lên tiếng giãi bày, cũng có cả cái gì đó như tự trách mình trong chuyện tình cảm.

“Yêu, dù gặp tình cờ cũng đắm say đầu mày cuối mắt / Có thể ngất ngư đêm nay nhưng sáng mai quên hết / không kịp nhớ tuổi tên”. Lý trí không có quyền can thiệp vào trái tim an anh vẹn nguyên một nhan sắc / một gương mặt vĩnh viễn tốt tươi / mãi mãi từ đây yêu lấy một người / chung sống đến long răng bạc tóc”. Rồi không biết nên mừng hay nên buồn khi gã đàn ông si tình đó lại là nhà thơ Lê Minh Quốc đa tình: “nhưng chỉ sớm mai thôi / chỉ cần nghe gió hát trên môi / mây trời bay thấp thoáng / bóng hồng khác lại khiến anh choáng váng / săn đuổi theo bằng cảm xúc huy hoàng / như lần đầu tiên / như lần thứ nhất / cũng đắm say đầu mày cuối mắt / đó chính là tính cách của trẻ con”.

Mối tình nào cũng như là tình đầu, song vì tình yêu nào cũng có tính trẻ con, Lê Minh Quốc vì thế đến nay vẫn “đi đi về về” trong cuộc sống: “Vo gạo nấu cơm / thấy toàn mây trắng”. Lê Minh Quốc cười: “Tôi luôn muốn và luôn để mọi việc diễn ra tự nhiên. Khi nào đến nó sẽ đến. Đơn giản vì tôi luôn muốn sống theo cảm xúc của chính mình”.

Và thế là, gã đàn ông không hiểu phụ nữ ấy lại tiếp tục những cuộc hành trình… tìm hiểu phụ nữ!

Bảo Thủy
(nguồn: tạp chí Truyền hình VTV số 7.6.2007)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson