Tập hồi ức ĐI QUA NƯỚC MẮT NỤ CƯỜI của NGUYỄN ĐÔNG THỨC

 

di-qua-nuoc-mat-nu-cuoi-nguyen-dong-thuc

Đôi lời xin thưa cùng bạn đọc…

 
Tôi sinh ra và sống trọn tuổi thanh thiếu niên của mình ở miền Nam Việt Nam (chế độ Việt Nam Cộng Hòa) cho đến ngày đất nước thống nhất, 30-4-1975.


Là dân của một đất nước chịu cảnh chia cắt, binh đao, dù ở miền nào thì cũng phải gánh một cuộc sống bất trắc tên bay đạn lạc (bạn bè tôi nhập ngũ chết trận cũng hơn chục người). Người ở Sài Gòn có đỡ hơn, nhưng cuộc sống cũng ngột ngạt lắm, bởi nào là biểu tình, pháo kích, bắt lính, giới nghiêm, đảo chính…


Rồi 30-4-1975… Tôi 24 tuổi.


Tôi dừng việc học, đi Thanh niên xung phong, đi bộ đội, về làm báo, viết văn… Số phận run rủi trải qua nhiều hoạt động. Loáng cái đã hơn 40 năm, gần hết đời người.


Cả một thời vun vút đi qua, có sôi nổi hào hứng mà cũng có ngỡ ngàng thất vọng… Giờ ngồi nhìn lại thấy cũng làm được nhiều điều không phải hổ thẹn, nhưng cũng không ít điều cứ tiếc nuối, giá như…


Tôi không có ý định gọi đây là một hồi ký, nghe lớn lao quá!


Mong các bạn hãy xem đây chỉ là những trang ghi chép của tôi về mảng đời đã qua của mình, có số phần riêng nằm trong cả một thời chung của bao bạn bè đồng trang lứa.


Nếu tập hồi ức này góp được phần nhỏ nhoi trong việc đánh thức kỷ niệm, nhắc lại “một thời để yêu và một thời để chết” của nhiều người đọc cùng thời, tôi đã đủ vui.


Nếu tập hồi ức này cung cấp cho người đọc ở các thế hệ sau hiểu biết thêm một chút về cuộc sống của những người thời trước mình, để cảm thông hơn, tôi càng vui.


Trong tập sách này có thể có sai, có thiếu vì kiến thức hạn hẹp của người viết, nhưng không có bịa.


Ở mỗi chương, tôi sẽ có chêm phụ lục cung cấp thêm về những sự kiện, hoạt động đáng chú ý vào thời điểm đó.


Và bây giờ, xin mời các bạn hãy lần theo cuộn chỉ cuộc đời tôi…

NGUYỄN ĐÔNG THỨC

(nguồn: Tập hồi ức Đi qua nước mắt nụ cười của Nguyễn Đông Thức - NXB Hội Nhà văn -2018)

Chia sẻ liên kết này...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Add comment