HỘI HOẠ Bài viết Chàng QUỐC chơi tranh

Chàng QUỐC chơi tranh

13/05/2010 12:16

changquoc-ve-tranh


Nhà thơ Lê Minh Quốc đang vẽ - Ảnh: Phan Ngọc Vinh


(TNTT>) Lê Minh Quốc - nhà thơ, nhà báo, trong tinh thần của tôi là một “chàng ngông”. Quốc ngông ở nhiều khía cạnh: thơ, tính cách, sở thích, lời ăn tiếng nói… Nhưng bấy nhiêu đó dường như chưa đủ. Khoảng ba năm nay, Quốc  xông thẳng vào hội họa như một người điếc không sợ súng. Thế mới lạ!

Khi ở vào độ tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh” kẻ tao nhã thì chơi cây cảnh, sưu tầm sách, chơi chim. Người giàu có thì chơi xe hơi, đá phong thủy, đồ cổ… Còn Quốc, chọn màu sắc để giỡn đùa. Theo đúng cách ngông mà anh tự nhận: “Tôi đến với hội họa vì muốn đùa giỡn với sắc màu”. Đây cũng là tựa đề của bộ phim mà HTV đã làm về anh. Và loạt tranh này còn triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh năm 2009 gây tiếng vang dư luận.

Duyên cớ đưa Quốc đến với hội họa là bởi… “lòng tham” của kẻ sĩ. Đó là anh muốn lột tả tận cùng những xúc cảm tinh tế nhất của người nghệ sĩ. Tuy liều lĩnh nhưng chàng cũng có đôi phần… thận trọng! Quốc đã tìm đến nhà họa sĩ  Suối Hoa để thọ giáo những “bí kíp” cơ bản. Nhà hai người ở “hai đầu nỗi nhớ”, nhưng chàng không ngại đường xa lui tới, để làm một cậu học trò nhỏ “nghịch màu”.

Và thật bất ngờ khi đến anh chơi, tôi giật mình thấy căn nhà đã thay đổi: tầng trệt treo đầy tranh vẽ. Đó là số tranh do Quốc  âm thầm “điên dại” múa màu trong thời gian ngắn! Tính đến hôm nay đã hơn 200 bức. Tuyệt đối chàng không bán, chỉ để chơi.

Phải tận mắt chứng kiến cảnh chàng Quốc vẽ mới thấy rất… ngông và liều lĩnh.Thường anh chỉ "múa cọ" khi đã ngà ngà say. Vẽ trong trạng thái của người rơi vào vô thức, thậm chí bất cần những gì chung quanh. Là một người làm thơ, tôi thực sự thích thú khi “mục kích” cảnh anh “múa cọ”. Còn nhớ, một buổi chiều mùa hè, tôi đối ẩm cùng Quốc. Sau trận bù khú, Quốc nổi hứng muốn vẽ tranh. Nhưng nhà đã hết toan, bố. Tôi phải chạy đi mua một “lốc” năm tấm toan khổ lớn để anh mặc sức vẽ. Quốc cầm cọ như…lên đồng. Anh không chỉ dùng cọ mà còn dùng cả bàn tay, những ngón tay và thậm chí là cái... chỏm mũi của mình để vẽ (!). Rồi Quốc tưới rượu vào tranh. Thoạt nhìn dễ nghĩ anh "trình diễn", nhưng không, anh là người phá cách! Mặc kệ thiên hạ nghĩ sao cũng được, anh chỉ biết, Quốc sướng, thế là đủ!

Quốc là kẻ có bạn bè khắp nơi. Điều đó được minh chứng một phần trong những bức tranh đã vẽ. Xem hội họa như cuộc chơi nên Quốc không tuân theo một nguyên tắc nào. Tranh của anh có thể có rất nhiều chữ ký của bạn bè, một dấu vân tay hay một bàn tay của ai đó. Đặc biệt, như một năng khiếu bẩm sinh, Quốc rất nhạy cảm với màu sắc. Nếu ai xem tranh của anh với tham vọng tìm thấy sự chỉn chu về bố cục thì sẽ mau chóng… thất vọng. Nhưng nói về màu sắc thì tranh của Quốc đẹp đến… nao lòng! Điều này, nhiều họa sĩ đàn anh đều xác tín như vậy.

Năm 2008, tập thơ “Phiên bản” của tôi in phụ bản 10 bức tranh của Quốc và "chu du" qua Mỹ. Nhiều người nhận sách biếu cứ tấm tắc khen tranh họa sĩ nào vẽ mà đẹp thế! Thơ tôi bị tranh của Quốc cạnh tranh phũ phàng. Tôi có đau lòng một chút!

Bây giờ, Quốc có một xưởng vẽ khang trang nằm ngay giữa trung tâm Sài Gòn. Đó là cà phê X.O ở số 4 Nguyễn Huệ. Ở đây, Quốc có niềm cảm hứng vô bờ bến để sáng tạo.  Dần dà, cuộc chơi ngông của người thơ Lê Minh Quốc đã trở thành một cuộc chơi rất tao nhã. Từ lúc đó, tôi thấy anh thâm trầm hơn, thanh tao và đáng yêu hơn nhiều với Quốc của mười bảy năm về trước khi mà tôi gặp lần đầu…

Bùi Thanh Tuấn

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20100513/chang-quoc-choi-tranh.aspx

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com