BÁO CHÍ Thư mục Lưu Đình Triều LƯU ĐÌNH TRIỀU - Bút ký du lịch - * Chen chân cùng Expo 2010

LƯU ĐÌNH TRIỀU - Bút ký du lịch - * Chen chân cùng Expo 2010

Mục lục
LƯU ĐÌNH TRIỀU - Bút ký du lịch
* “Ta balô” cùng tàu euro
* Nghệ sĩ... “cái bang”
* Chen chân cùng Expo 2010
* Chuông nhạc Việt ngân vang xứ Úc
* Jakarta, nhìn từ đường phố
* Bay bay cùng lễ hội bướm hoa
* Đi tìm nàng Dae Jang Geum
* Tour tập tu hành
Tất cả các trang

Chen chân cùng Expo 2010

 

Hội chợ triển lãm thế giới tốn kém nhất trong lịch sử. 58 tỉ USD được chi cho triển lãm cùng các công trình hạ tầng... Một bảo tàng nghệ thuật về những ý tưởng và cảm hứng của con người...

d_1

Đường sá trong hội chợ rộng lớn nhưng lối vào các nhà luôn trở nên chật hẹp

 

Những lời tán tụng kèm hình ảnh hấp dẫn trên hệ thống truyền thông đã khiến nhiều người Việt Nam không đắn đo móc hầu bao bay sang Thượng Hải. Tôi cũng đi với chút băn khoăn: đi lại, tham quan sẽ như thế nào trong khuôn viên rộng đến 5,28km2?

d_2

Xếp hàng đủ kiểu

“Điệp khúc” bắt buộc

Vương miện phương Đông của Trung Quốc tọa lạc trên một ngọn đồi cao. Đứng trong hay ngoài khuôn viên Expo 2010 Shanghai China tôi đều nhìn thấy nó - hoành tráng, hào nhoáng. Tuy nhiên tôi đã bất lực không đến với nó được. Anh hướng dẫn viên người Trung Quốc an ủi: “Tôi đã bốn lần đến đây nhưng vẫn chưa thăm được ngôi nhà của mình. Vì xếp hàng vào mất 6-7 giờ”.

Xếp hàng! Xếp hàng mọi chỗ, mọi lúc! Đó là điệp khúc mà bất kỳ khách nào cũng phải “hát” khi vào Expo 2010.

Anh hướng dẫn cho biết tùy thời điểm sáng hay xế chiều, tùy gian nhà của mỗi quốc gia - lớn, nhỏ và nội dung trình bày bên trong... mà thời gian xếp hàng có thể từ 10, 15 phút đến vài giờ. Bước xuống xe, ở cổng số 4 (có tất cả tám cổng), tôi đã hoa mắt trước một dòng người dày đặc, ùn ùn chuyển động. Mới đầu giờ mở cửa, khách ùa vào cùng lúc rất đông.

Theo thông tin từ quầy vé, lượng vé bán trong ngày này là 470.000 người. Còn mai, thứ bảy, ngày nghỉ? Số vé đăng ký trước đã là 600.000! Giá vé mua cá nhân là 160 nhân dân tệ (1 tệ bằng 2.800 đồng), mua theo đoàn là 130 tệ. Cầm vé rồi nhưng để vào được bên trong tôi phải mất hơn nửa giờ xếp hàng, chờ qua hai vòng kiểm soát nghiêm ngặt. Đặc biệt ở vòng 2 cũng rà, cũng dò như đi máy bay. Không ít chai nước, bật lửa phải chui vào sọt rác tại nơi này.

Qua cổng đã thấy nhiều tình nguyện viên đứng sẵn ôm cả xấp bản đồ (tiếng Hoa và tiếng Anh) phát không. Khu vực hội chợ quá rộng lớn, nếu không có bản đồ thay hướng dẫn viên (chỉ đưa khách qua cổng) soi đường chỉ lối coi như tôi botay.com. Nhưng cầm bản đồ trong tay rồi tôi lại phân vân. Đi đâu? Những 220 pavilion (tạm dịch là nhà), theo ước tính của cánh hướng dẫn viên, khách chỉ đi và xem không thôi, chưa kể thời gian xếp hàng, cũng mất ít nhất khoảng...15 ngày. Thôi thì cứ theo tâm lý “cục bộ địa phương”, tôi lủi vào khu châu Á, sát ngay cổng 4.

Ưu tiên “mì ăn liền”

Đảo mắt một vòng, thấy trước sảnh đường CHDCND Triều Tiên xếp hàng ngắn mà lại đang chuyển động nên tôi tiến vào luôn. Chỉ 10 phút sau là tôi có thể ung dung ngắm nhìn thành cổ, thác nước chảy... được tạo dựng cũng khá bắt mắt.

Bài học “chọn hàng ngắn, đang chuyển động, hiệu quả mì ăn liền” được cấp tốc nhân ra. Trong vài giờ tôi có thể “giải quyết” hàng loạt nước như Iran, Jordan, Palestine, Yemen, Bahrain, Afghanistan, Syria... và cũng kịp quay lại ngắm nhìn Dòng Sông Tre - VN. Nhà ta, vỏ ngoài, theo một số khách xem cũng độc đáo, nhưng nội dung trưng bày bên trong chưa thu hút lắm.

Có lẽ vì vậy khách đến thăm nhà đầy kín nhưng cửa vào không đến nỗi kẹt cứng. Một địa chỉ “mì ăn liền” khác là trung tâm văn hóa của hội chợ hình ôvan. Với mặt bằng rộng lớn lại tới năm tầng lầu, nên dù đông khách tới đây tham quan, trốn nắng và ăn trưa, việc vào ra cũng khá thoải mái.

Bên dưới trung tâm có cả một sân khấu khổng lồ 18.000 ghế ngồi, được thiết kế khá hiện đại dành cho những ai say mê nghệ thuật. Còn tận trên tầng năm mở ra một góc nhìn khá nên thơ: bên trái, dòng sông Hoàng Phố lượn lờ cạnh dãy công viên cây xanh; bên phải, “khu vườn treo” của Saudi Arabia, cung điện vòm mái tròn Ấn Độ nổi lên rực rỡ trong nắng trưa...

Lê la gần cả ngày trong hội chợ, tôi mới phát hiện một kiểu “mì ăn liền” khác là... dạo xe buýt (miễn phí). Xe đẹp, to rộng, nhưng bởi người quá đông, khách lên giữa chừng cứ bị ép sát vào nhau như “cá mòi đóng hộp” trông... tràn đầy tình cảm. Suốt lượt đi đầu tiên, tôi chỉ biết ngẩng cao đầu lên để dễ thở. Tới cuối đường tôi nhảy liền qua xe chạy ngược lại, trở thành những người khách đầu tiên có ghế ngồi khá thoải mái.

Cứ thế, xe chạy tới lui dọc đại lộ Shibo, cộng lại chắc cũng hơn cả chục kilômet, tôi có đủ tầm nhìn thưởng thức những nét đẹp kiến trúc đa dạng và lạ mắt. Từ cung điện hạt giống của Anh, thành phố gợi cảm của Pháp, đảo tằm tím của Nhật... cho đến những khối nhà liên kết to lớn của châu Phi, Liên Hiệp Quốc... Tất nhiên đi kiểu này (có thể dùng thêm xe điện - 10 tệ/người cho mỗi lần lên xe) rất đúng bài “cưỡi ngựa xem hoa”.

Đánh điểm

Mang tiếng đi khám phá tinh hoa của thế giới mà chỉ dạo quanh những sảnh đường nhỏ bé thôi sao? Phải vào cho được một vài nhà “hàng hiệu” cho biết chứ. Ngay trong ngày đầu tôi đã “mạo hiểm” đi vào nhà Hàn Quốc. Nhưng đứng phơi mình dưới cái nắng như đổ lửa ở nhiệt độ 35OC, chưa tính đến độ nóng và hương lạ từ vô số thân nhiệt tỏa ra, quả là mệt mỏi.

Chờ hơn được nửa giờ mà hàng ngũ không cục cựa, tôi đành tháo lui. Ở ngày thứ hai, hạ quyết tâm cao, vừa vào cổng 8, sát khu vực châu Âu tôi phóng ngay đến nhà Nga, diện tích đến 6.500m2. Chờ. Nhích một đoạn. Dừng. Lại nhích một chút. Không gian xếp hàng có tám làn đường, mỗi làn dài khoảng 100m, trong đó có ba làn lọt trong mái che, còn lại lộ thiên. Canh đồng hồ, mất đúng 1 giờ tôi mới vào được khung cảnh được bài trí như “xứ sở thần tiên của Alice”.

Theo đường dẫn đi lên hình vòng cung, tôi vừa đi vừa ngắm nhìn MC ảo - một cậu bé đội mũ rộng vành chóp nhọn, giới thiệu về những công nghệ mới trong các lĩnh vực khoa học, qua các màn hình ẩn trải dài theo đường đi... Sau Nga, tôi lại dấn bước vào nhà Tây Ban Nha, được thực hiện bằng sợi liễu gai khá lạ mắt, trông như những chiếc giỏ cói khổng lồ đặt liền nhau.

Xếp hàng mất khoảng 1 giờ rưỡi, tôi được chui vào một đường hầm truyền hình đa chiều và điểm kết thúc là một cậu bé người máy khổng lồ, mắt xanh nhấp nháy chốc chốc lại nở nụ cười hiền... Càng về chiều nhà “hàng hiệu” cũng có phần giảm giá. Tính cả thời gian xếp hàng lẫn tham quan, ngắm nhìn những pho tượng huyền bí trong sảnh đường Ai Cập, tôi chỉ mất khoảng 1 giờ...

Xe chở chúng tôi rời khu hội chợ khi trời vừa sụp tối. Nhìn từ trên cầu cao, cả khu hội chợ bừng sáng như những chùm sao rơi rụng trên đất. Có ai đó buông câu: “Đi Expo vất vả thật!”. Vất vả nhưng vẫn thèm thuồng tiếc nuối. Người kêu đi ít quá. Người tiếc chưa kịp đón phà qua bên kia sông để xem những công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến của thế giới. Riêng Hằng, một nhân viên PR, cùng cô bạn quyết định bỏ thêm một số tiền nữa bằng giá vé cả tour du lịch chỉ để ở lại xem Expo cho đã.

d_3

Sau cơn “bĩ cực” xếp hàng, một em bé vui sướng chụp ảnh cùng em bé người máy Tây Ban Nha

* Những món hàng được mua khá nhiều là hộ chiếu, ghế xếp nhỏ, dù. Hộ chiếu Expo nếu ghi đầy đủ thông tin cá nhân và ép nhựa có giá 60 tệ (1 tệ bằng 2.800 đồng). Nhà nào cũng có người chuyên đóng dấu visa vào từng quyển hộ chiếu vòng quanh thế giới này. Ghế xếp có đủ loại, bằng vải, nhựa, gỗ, kích thước nhỏ tiện cầm tay, giá 10 tệ, dùng để ngồi cho đỡ mỏi chân trong lúc xếp hàng. Dù để che nắng trong lúc xếp hàng và dạo hội chợ, giá từ 10 tệ trở lên.

* Tất cả các sảnh đường thường có quầy bán hàng lưu niệm. Đồng thời cạnh nhiều nhà thường có quầy ẩm thực giới thiệu món ăn, thức uống của từng nước.

* Suốt thời gian hội chợ từ 1-5 đến 31-10-2010, ngày nào cũng có những chương trình nghệ thuật của các quốc gia, diễn phục vụ trong nhà hoặc ngoài trời.

 

LƯU ĐÌNH TRIỀU

(nguồn: http://dulich.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=388102&ChannelID=100)



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson