BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết LÊ MINH QUỐC: NSƯT TRỊNH LÊ VĂN - Người biết chơi

LÊ MINH QUỐC: NSƯT TRỊNH LÊ VĂN - Người biết chơi

trinhlevan-R

Trịnh Lê Văn, Vũ Ân Thy, Hồng Thanh Quang, Lê Minh Quốc tại Hà Nội

“Ê mậy! Thằng Văn chơi được quá đi chớ mậy?”. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng sau khi nốc cạn một ly chivas 18 đã nói tỉnh rụi như thế. Lũ chúng tôi, thế hệ “sinh sau đẻ muộn” ngồi tán chuyện với ông Chiếc lược ngà cũng gật gù tán đồng. Nói như thế, vì trong thời gian đây không rõ vì lý do gì, hễ vào Nam là Văn rủ ông nhà văn Mùa gió chướng cùng xuống tận Đồng Tháp Mười trong mùa nước nổi để... lấy cảm hứng! Những chuyến đi, về như thế đã làm giàu thêm vốn sống của anh, một đạo diễn đã tốt nghiệp Trường Điên ảnh - Sân khấu Hà Nội. Thỉnh thoảng đôi lần anh tâm sự: “Sau tổ chức các cuộc thi ca nhạc sôi nổi trên VTV, tôi đang muốn lắng lại với nghề nghiệp”.

Mà như thế cũng đúng thôi. Cứ Sao Mai, Sao Mai điểm hẹn, Liên hoan tiếng hát dân ca toàn quốc chuẩn bị phát sóng thì anh lại tất bật, từ Bắc vào Nam cứ như... đi chợ. Đã thế, lại thỉnh thoảng được xuất hiện trên sóng truyền hình với bộ com-lê rất oách! Nhưng sau những cuộc vui như thế, anh vẫn cảm thấy mình “phải làm một cái gì đó”. Là người sáng tác, tôi rất hiểu cảm giác “lắng lại” ấy, khi mà người ta đã “hướng ngoại” quá nhiều, thì đến lúc cần tĩnh tâm để soi rọi lại nội tâm của mình.

Để làm gì? Để bắt đầu cho một cuộc hình trình mới.

Một cuộc hành trình mới sẽ nhưng thế nào thì Văn vẫn “bí mật”. Anh bảo: “Tớ đang âm thầm “gây án” đấy”. Đó là một cách nói vui mà cũng là tính cách của Văn. Trước đây, năm 1994 là đồng đạo diễn của bộ phim nhựa Bạn tôi, Văn cũng làm việc lặng lẽ như thế. Không tuyên bố ầm ĩ khi bộ phim chưa hoàn thành. Rồi mọi người bất ngờ khi nó được Giải đặc biệt của LHP Sinh viên điện ảnh; giải Nhất LHP quốc tế Fribourg (Thụy Sĩ). Vào đời với những giải thưởng như thế cũng là một sự thuận lợi. Không dừng lại đó, anh tiếp tục với Hồi ức binh nhì, Chuyện vặt gia đình. Cả hai bộ phim truyện vidéo này đều được Hội điện ảnh Việt Nam giải B và giải A.

Sau một loạt phim truyện, bất ngờ người ta lại thấy anh “chơi” ở mảng phim tài liệu với Điện ảnh Việt Nam - một chặng đường, Hai người - một ngày... cũng đoạt giải thưởng của hội chuyên ngành. Rồi, anh có tên trong danh sách được Chủ tịch nước tặng danh hiệu NSƯT của đợt V (2001). Thật ra những thông tin này, Văn không hề kể cho tôi biết.

Chỉ biết Văn qua những lần... trà dư tửu hậu. Mà Văn đã uống rượu thì thuộc loại “thần sầu quỷ khốc”. Chính từ anh đã cho tôi cảm hứng để viết những câu thơ: http://www.leminhquoc.vn/lmq/tho/tho-roi/970-luc-bat-tho.html?start=24

“Sá chi đêm cạn từng giây

Rượu tuôn xối xả đổ ngoài cuộc vui

Không què quật, chẳng mù đui

Lưỡi không bôi mỡ đãi bôi lắm lời

Đứng lên chếnh choáng lại ngồi

Trăng sao loạng choạng núi đồi ngã nghiêng...”.

Cảm hứng đó có được còn do những lúc như thế, chưa bao giờ tôi nghe Văn... chưởi thề, nói tục. Đó cũng là tính cách của một người có rất nhiều bạn. Nhiều bạn, nhưng được bạn yêu thương và chia sẻ công việc mình đang làm mới là hạnh phúc.

Nói về anh, đạo diễn Lê Hoàng tưng tửng một cách thành thật: “Đó là người đẹp trai, uống rượu giỏi, được nhiều cô yêu nhưng không dám yêu lại. Trong công việc, nửa quan chức - nửa nghệ sĩ; nửa đạo diễn - nửa nhạc công; nửa quản lý - nửa cu li”. Trong nhận xét này, tôi vẫn thích cái tính cách “cu li” ấy, bởi Văn cũng giống như nhiều người có trách nhiệm khác là khi lao vào công việc thì lại say mê một cách lạ thường. Còn nhớ, khi tổ chức Liên hoan tiếng hát dân ca toàn quốc, anh lặn lội hầu hết các tỉnh phía Nam để chu tất từng khâu một. Đến nỗi, anh nhớ vanh vách lịch diễn từng ngày từng tháng dài giằng dặc, cứ như “nhập tâm” vào công việc tự bao giờ. Thích bù khú với bạn bè mà có trách nhiệm với công việc, theo tôi, ấy mới là người biết chơi.

Gần đây gặp nhau, Văn bảo: “Tôi thích cá tính của người nông dân Nam bộ quá”. Thích chỗ nào? “Cái đoạn kết trong Một chuyện vui của ông Nguyễn Quang Sáng”. À! Đó là chuyện một du kích đang chèo xuống tránh hỏa tiễn Mỹ. Ông Sáng viết, lúc đó: “Đùng... Hú hồn hú vía. Nó bắn xém mũi xuồng, nước tát vô mặt tôi, tôi chới với muốn té. Nè, tại sao nó chỉ có bốn trái hỏa tiễn thôi vậy bà con? Nó cũng lại đảo, lại siết. Nó làm như sắp “sút” tôi nữa vậy. Nhưng tôi đã biết tẩy nó rồi. Anh cán bộ Củ Chi dừng xe nhìn lên và cười. Còn tôi, tôi không làm như vậy. Thấy nó nghiêng nghiêng ngó ngó tôi liền xắn quần trỏ... lên!”. Quả là hay. Văn trầm ngâm: “Làm phim thì hấp dẫn nhỉ?”

LÊ MINH QUỐC

(nguồn

http://antgct.cand.com.vn/vi-vn/nhanvat/2012/7/56061.cand

:

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson