BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết LÊ MINH QUỐC: XUÂN ĐẾN RỒI ĐÓ

LÊ MINH QUỐC: XUÂN ĐẾN RỒI ĐÓ

 

XIAN-DENROI-DO-1R

LÊ MINH QUỐC: XUÂN ĐẾN RỒI ĐÓ

Đi xuống phố đã thấy nhiều hoa. Muôn hồng nghìn tía. Rạng rỡ sắc màu. Ngày thơ dại, đọc thơ Nguyễn Du, biết rằng, lúc phong trần gió bụi “người cha tóc trắng” của nền thi ca Việt Nam có lúc ăn hoa cúc cầm cự qua ngày. Cho đỡ đói. Từ đó, y mê hoa cúc. Hoa cúc hương đằm. Không son phấn. Lúc héo khô, từng cánh không rã. Nấu nước uống thay trà cũng tốt. Nhất cữ lưỡng tiện. Đã có lần nhìn hoa cúc và viết được câu thơ thật gợi cảm:

đừng ép bông hoa vào trang vở
sợ mai mốt lật ra không thấy chữ
vì từ làn hương
sẽ hiện lên chân dung người cũ
xin đưa bông hoa ấy cho tôi
bỏ vào miệng nhai
từ đó,
nàng trong tôi nguyên vẹn hình hài

Bây giờ, người làm vườn đã lai tạo được giống “cúc đại đóa”. Thân cúc cao gần một mét. Hoa to hơn. Màu vàng nhạt mỡ gà. Nhìn, muốn ăn. Chắc là ngon. Cúc nở trong vườn ai là một ca khúc hay của anh bạn Lã Văn Cường: “Cúc không thơm như ngọc lan/ Cúc không gai như tường vi/ Cúc đẹp mà bình dị/ Suốt đời anh mang đi”. Hát một ca khúc, đọc bài thơ của bạn bè, lại nhớ đã lâu không gặp, chẳng rõ nay họ sống ra sao? Y không thích cúc trắng. Gợi lên sự tang tóc. Hiu hắt mộ chí. Sợ lắm. Cúc phải vàng. “Hoa cúc vàng như nỗi nhớ day dưa”. Tự nhiên vọng về câu thơ của Tế Hanh.
Mẹ y chỉ thích hoa vạn thọ. Bông hoa tròn xoe. Màu vàng nghệ. Ngày Tết ở vùng quê Quảng Nam, loại hoa quê mùa này vẫn còn nhiều. Hoa được đặt trong cái chậu, đan bằng tre. Muốn sang trọng hơn, lấy tờ giấy rẻ tiền, sắc màu lòe loẹt in theo lối thủ công, bọc lấy cái chậu ấy. Cây hoa vạn thọ thấp. Màu hoa vàng nghệ gợi lên sự bình dị, quê kiểng. Biết mẹ thích nên Tết nào y cũng mua hai chậu vạn thọ, đặt trước sân. Vậy là Tết. Tết, với mẹ y luôn đơn giản. Không gì cầu kỳ. Không bia bọt rượu chè ngầy ngật. Không đi chúc tết. Chỉ ở nhà, ăn cơm kho cá bống; hoặc cá đồng chỉ nhỏ bằng ngón tay út. Kho mặn. Nhiều ớt bột rải lên trên om cá. Mở ti vi xem chương trình Tết. Mệt thì ngủ. Con cháu có qua chơi, cũng mừng tuổi bằng phong bao lì xì. Vui cửa vui nhà. Sáng hôm sau, mở cửa, lại ngồi nhìn chậu vạn thọ. Rồi bấm đốt ngón tay nhẩm tính tuổi đời. Đời người cũng tựa đời hoa. Sắc thắm. Mơn mởn. Già nua. Héo rụng. Hết một đời.

Tết là dịp để nghĩ về mẹ.

Nghĩ cũng may, nếu nhân loại không sáng chế ra cái truyền hình, những người già sẽ làm gì trong một ngày. Đọc sách? Không thể. Vá áo? Cũng không. Mắt đã mờ làm sao có thể xỏ kim? Lân la trò chuyện hàng xóm? Không thể. Ở Sài Gòn, nhà nào biết nhà đó. Bước vào nhà, khóa kín cổng. Nhà sát cạnh nhau bao nhiêu năm cũng chẳng biết vợ chồng nọ tên gì, làm nghề gì. Nghiệm ra rằng, quảng cáo trên truyền hình là hiệu quả nhất. Các bà nội trợ lúc rảnh rỗi thường có thói quen dán mắt vào màn hình. Vì thế, hễ truyền hình có quảng cáo cái gì liên quan đến nồi, niêu, xoong, chảo, nước mắm, xì dầu, hành, tiêu, ớt, tỏi... nghe lọt tai là mẹ y lại khệ nệ vác về.

Đến năm 86 tuổi, y sẽ thế nào? Chẳng ai có thể biết trước điều gì. “Hãy cứ vui chơi cuộc đời. Đừng cuồng điên mơ trăm năm sau. Còn đây em ngọt ngào. Đứng bên ngày yêu dấu. Nhìn mây trôi đang tìm về núi cao" (T.C.S). Sống cho mình. Tận hưởng từng ngày. Nghĩ lại, các bậc làm cha mẹ khổ quá. Chỉ sống cho con. Làm mọi thứ cũng vì con. Bà mẹ nào cũng thương con. Khổ nổi, thằng con mình nó lại mê con gái người khác hơn.

Quái đản thật, mẹ mang nặng để đau, nhọc nhằn nuôi dạy từng ngày thế mà khi lớn khôn lũ đàn ông “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao” lại nhủn như con chi chi và cam tâm ngoan ngoãn, tự nguyện vâng lời “mệnh lệnh” của gái đẹp. Có những lúc mẹ già yếu có nhờ vả gì đó, dù chỉ trong tầm tay, cũng tìm cớ tránh né, nhưng gái đẹp “sai khiến” dù biết vô lý nhưng vẫn vui vẻ ưỡn ngực xung phong dẫu phải lao vào hang cọp.

Thế nào là “sai khiến vô lý”?

Chẳng hạn, đêm khuya khoắt, mưa gió não nùng, ngoài trời rét buốt xương, nàng than thở: “Anh ơi anh à, tự nhiên em thèm ly kem lạnh quá”. Thèm gì ác nhơn vậy trời? Dù tặc lưỡi thở ngắn than dài nhưng rồi cũng nghiêm chỉnh chấp hành ngay. Thậm chí, trước lúc đi, còn huýt sáo hào hứng như đang thực hiện một nhiệm vụ vẻ vang. Rất tự hào. Rất bản lĩnh. Rất đáng khen. Rất đáng tuyên dương. Đố dám phản đối. Hèn ơi là hèn.

Đừng nói đâu xa. Chính y đó thôi.

Sực nhớ, bà mẹ thi sĩ Tản Đà là một đào hát tài sắc vẹn toàn, tên thật Nhữ Thị Nghiêm, vợ hai của danh sĩ Nguyễn Danh Kế. Bà sinh ra “thi sĩ trích tiên”, đặt tên Nguyễn Khắc Hiếu. Tại sao lại Hiếu, chứ không một cái tên gì khác? Tản Đà cho biết: “Mẹ tôi thường dạy tôi: “Mẹ đặt tên con là Hiếu, là mẹ muốn con giữ mãi chữ “hiếu” với mẹ”. Ấy thế lớn lên tôi nghĩ rằng, có lẽ mẹ tôi mặc cảm là một cô đào hát, nên sợ tôi khinh thường. Nhưng tôi luôn luôn giữ tình mẫu tử chí hiếu với mẹ tôi. Các ông có biết vì sao không?”. Có người trả lời, vì tình mẹ con. Tản Đà đáp: “Đành rằng là như thế, nhưng vì tôi cảm thấy rõ rằng tâm hồn thơ của tôi chính là thừa hưởng tâm hồn nghệ sĩ của mẹ tôi. Không phải mẹ tôi sinh ra Nguyễn Khắc Hiếu, mà mẹ tôi sinh ra thi sĩ Nguyễn Khắc Hiếu”.

Lời nói của Tản Đà, một cách tôn vinh người mẹ, đẹp xiết bao.
Nhớ có đọc truyện ngắn nọ của Ngô Phan Lưu viết về người mẹ già, tuổi 92, lẫn lộn mọi chuyện, thường thích con trai chở xe đi thăm bạn bè, dù họ đã chết từ đời tám hoánh. Có đoạn:

“Tôi hỏi anh Phát:
"Bà cụ ngồi xe còn vững không?
“Còn vững chớ. Bà ôm chặt bụng tôi, Không những ngồi vững mà còn ưa tốc độ. Tôi biết ý mẹ tôi muốn tôi té xe một chuyến, để bà kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm nữa đấy. Nếu không biết thế, sao tôi dám chở đi?”.
“Úi trời. mẹ anh có một không hai”.
“Mẹ… lúc nào mà chẳng một”.

Đọc đến đây, tự nhiên rưng rưng. “Nếu có ai đó yêu một bông hoa duy nhất trong hàng triệu, hàng triệu ngôi sao thì chỉ cần ngắm những ngôi sao thôi cũng đủ khiến người ta hạnh phúc. Vì người ta có thể nghĩ rằng: “Bông hoa của mình đang ở đâu đó trên kia...”. Nhưng nếu con cừu ăn mất bông hoa, cả bầu trời sao cũng sẽ tắt lịm (Hoàng Tử Bé - Antoine de Saint - Exupéry). Bông hoa ấy, yêu dấu nhất trong đời, y vẫn còn.
Đời người, rồi cũng đi qua.

Tết rồi đó.

Không rõ nàng có thích hoa cúc không? Nhưng lại rất mê hoa lys. Sắc màu trắng nõn. Trắng muốt. Tựa loa kèn. Nhánh hoa lys cao. Đặt trong bình thủy tinh trong suốt thấy lung linh ánh sáng. Không rõ, ăn hoa lys có tạo ra cảm giác huyền hoặc, ảo tưởng, thần kinh bị ảo giác đến mê man, bất tỉnh nhân sự không? Loa kèn thì có. Vừa rồi đọc báo biết rằng có mấy thanh niên lên chơi Đà Lạt, vào một tu viện nọ, thấy loa kèn “ngon mắt” bèn hái, đem xào, nấu canh đổi món cho lạ miệng. Chắc là ngon. Vâng, ngon đến độ… phải nhập viện. Vụ Hà thành đầu độc năm 1908, những đầu bếp yêu nước đã đầu độc binh lính, sĩ quan Pháp bằng món ăn hoa loa kèn. Họ còn sử dụng thêm một loại khác nữa là “cà độc dược”. Cả hai thứ độc dược đó, chẳng thể gây chết người. Do đó, mưu sự thất bại từ trong trứng nước. Có lẽ trên đời này, tội nghiệp, rẻ rúng nhất vẫn hoa mồng gà. Tội nghiệp? Bởi hoa đồng âm với một loại bệnh xã hội chẳng hay ho chút nào. Có lẽ đó cũng là lý do mà ngày Tết chẳng ai thèm chưng hoa mồng gà?

Phổ biến nhất của thú chơi hoa là gì? Ở phương Nam, hoa mai. Ngoài Bắc, hoa đào. Người ta nói chơi hoa mai có “điềm”. Mua chậu hoa, nhánh hoa mai năm nào nó nở đẹp, năm cánh bung ra đúng ngày, nở đều, ấy “điềm tốt”. Ngược lại, cánh hoa rụng sớm, hoặc nở muộn, hoặc chưa ra giêng đã trụi lũi trơ cành là “điềm xúi quẩy”. Chẳng rõ có đúng không? Em ruột của mẹ, cậu Thái rất thích chơi hoa mai. Tết năm nào, dù bận thế nào cũng tự tay lựa mua một nhành mai, đem về nhà, chưng trước bàn thờ ông bà. Tết năm nọ, cành mai lại trở chứng. Hoa héo nhanh. Hoa rụng sớm. Năm đó, cậu phát hiện bệnh ung thư và mất. Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Mai khó trồng. Khó dưỡng. Mua về, chỉ chơi được một mùa Tết. Ra Giêng dù có chăm bón thế nào, nó cũng tàn tạ. Hôm kia, nghe có người khoe cách dưỡng mai như sau: Do người bán mai đã vào phân hóa học quá nhiều, họ lại ép hoa nở đúng ngày giờ nên sau Tết, muốn hoa sống thì phải đổ bỏ hết lớp đất đó. Mua đất mới thay vào. Rồi từng ngày, từng ngày chăm sóc thế này, như thế này, cam đoan năm tới sẽ có hoa chơi tiếp. Lại có người truyền cho kinh nghiệm, mua hoa chưng Tết nên lựa vào những giờ cuối, sắp Giao thừa càng tốt. Bởi lúc ấy, người ta muốn bán nhanh, còn về nhà đón giao thừa nữa chứ. Nếu không cũng phải đổ thốc đổ tháo; hoặc tốn tiền thuê xe chở về. Sau giờ đó, ai mua hoa làm chi nữa? Tha hồ mặc cả. Hoa rẻ rề. Như cho không. Mua sướng lắm.

Nghe xong, chỉ nhếch mép. Buồn cười quá.

Thiên hạ sống bằng nghề trồng hoa, mỗi ăn chỉ kiếm ăn được một lần, ai ai cũng khôn ngoan đến thế, làm sao người ta sống? Sống trên đời khôn ngoan quá, chỉ vun vén cho riêng mình thì chơi với ai? Năm này, nếu thích chậu hoa mai này vì dáng cây đẹp, phát tài gì gì đó, qua Tết cứ việc gọi điện thoại cho người ta đem về vườn chăm sóc. Cuối năm tới, trả cho họ ít tiền lại có hoa mới. Có phải tốt hơn không? Đôi bên cùng có lợi. Còn mình, dành thời gian đó làm chuyên môn của mình. Việc gì phải mất thời gian cho việc làm không thuộc sở trường? Có đọc câu chuyện thiền, ngày nọ Đức Phật muốn đi qua sông, phải đợi thuyền. Lúc ấy, có dị nhân khoe đã tu luyện được phép bay qua sông. Tu luyện cả hàng chục năm, có khi cả đời mới được. Đức Phật cười bảo, chỉ trả vài xu cho ông lái đò là qua được sông, việc gì mất tốn thời gian đến thế?

Năm nay, Hội Nhà báo Việt Nam, sau Tết là chuyển toàn bộ báo xuân đó cho bộ đội Trường Sa. Báo Xuân Việt Nam bắt đầu từ năm nào, sáng kiến của ai? Sáng kiến này thuộc về nhà báo, nhà văn hóa Phạm Quỳnh với tờ xuân Nam Phong tạp chí phát hành năm Mậu Ngọ (1918): "Bản báo muốn cho khúc đàn riêng của mình không đến nỗi sai dịp với khúc đàn chung của xã hội trong buổi đầu năm xuân mới, giời ấm khí hòa, cảnh vật tươi cười, lòng người hớn hở, lại muốn không trái cái chủ nghĩa lúc bình thường, bèn định in riêng ra tập ngày tết này, ngoài những số báo thường, trước là để cùng quốc dân góp một phần vào cuộc vui chung, sau là để tặng các bạn đọc bá o đã có bụng tin yêu gửi mua từ đầu đến nay một cái quà hợp với cảnh năm mới". Đó là lời phi lộ của Phạm Quỳnh. Rõ ràng, báo xuân là “quà Tết” của người làm báo.

Sáng nay, lang thang xuống phố. Cũng là đi chậm rãi. Ngó trời ngó đất. Đường phố đông nghịt người, xe, khói bụi. Mua bán ầm ĩ. Chen chân. Lựa chọn. Mặc cả. Trả giá. Một cảnh đời nhộn nhịp. Vui tươi. Nhìn lên trời. Đã nghe chim chóc ríu rít.

Tết rồi.

L.M.Q

(nguồn: Báo C.A Đà Nẵng XUÂN 2016) 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com