BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết Lê Minh Quốc: HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY

Lê Minh Quốc: HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY

 

hanh-phuc-trong-tam-tay-1R

 


Sài  Gòn có những buổi tối, gió từ bờ sông thổi về. Mát lạnh. Những ngọn đèn xanh đỏ trên các cao ốc nhấp nháy như muốn vươn lên tận trời xanh.

Đêm đã khuya, bước vào căn phòng trọ tồi tàn cạnh khu chế xuất, anh công nhân ngồi phịch xuống ghế. Tiện tay, anh mở lồng bàn, trong đó, cơm chiều của vợ để dành. Chỉ có một tô canh loãng, một nhúm tôm rang kho thật mặn. Nghe tiếng động, cô vợ hỏi bằng giọng ngái ngủ: “Anh về rồi đấy à? Cơm đi anh. Hôm nay, có thêm cái trứng luộc nữa, em để trên bếp cho nóng”. Người chồng bảo: “Dậy, cất tiền nè em”. Nghe đến chữ “tiền”, có lẽ nó ấn tượng hơn mọi âm thanh khác, kể cả tiếng nói thì thầm ngọt ngào như cái thuở mới hẹn hò: “Mình yêu nhau em nhé”. Cô vợ bật người dậy và đã thấy một nhúm tiền nhầu nát được xếp phẳng phiu đặt trên bàn. Anh bảo: “Mấy hôm nay may quá, có tăng ca nên cũng có thêm chút sữa cho thằng Tí”.

Nghe trong giọng nói ấy có cái âm điệu hả hê, súng sướng của một người chồng còn đủ sức lực nuôi vợ con. Ngoài quê thất bát, sau khi cưới nhau, vợ chồng anh dắt díu nhau vào phương Nam xa tít. Mỗi ngày, khi anh đi làm, chị bồng con gửi nhà kế cạnh, tất nhiên mỗi tháng phải trả người ta ít tiền, còn rẻ hơn gửi nhà trẻ chán, rồi chị tất tả đi bán hột vịt lộn. Mỗi ngày chị phải đi bộ ròng rã đến mãi 5 giờ chiều, quay về nhà, ăn vội miếng cơm lại rảo bước đi tiếp. Lúc này, đêm đã sụp xuống, chị đổ qua bán vé số, nhưng lần này còn bồng thêm thằng Tí. Đi mãi đến khuya mới quay gót về căn phòng trọ.

Sài Gòn dung nạp cho đủ hạng người, ai cũng có thể kiếm sống miễn là chịu khó “đổ mồ hôi sôi nước mắt” để kiếm đồng tiền “sạch”. Những số phận cần lao ấy đáng yêu lắm. Mỗi ngày ra chợ, thấy người nghèo mua mớ rau, con cá phải trả giá từng xu, chắt chiu từng đồng mới biết thế nào là “tiền sạch”. Đồng “tiền sạch”, nặng lắm, bởi có mồ hôi của sự lương thiện. Chỉ khi xài tiền của kẻ khác, con người ta mới dám vung tay quá trán.

Dãy nhà trọ sát vách nhau, cánh công nhân thường rủ rê tán ngẫu mỗi chiều. Những ngày này, họ bàn về việc Bộ VH-TT&DL vừa trình Chính phủ tổng kinh phí dự kiến việc chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 sẽ diễn ra vào năm 2021 Việt Nam. Thời buổi này “hiện đại” quá, đừng ai dám bảo công nhân ngụ cư chỉ viết cắm mặt kiếm tiền mỗi ngày thôi nhé. Họ còn quan tâm đến chuyện vi mô, vĩ mô nữa. Khi nghe đến kinh phí 1.757 tỉ đồng tổ chức SEA Games 2021, không ít người thừ người ra. Có người dí dỏm: “Nếu Nhà nước mình trích ra một ít xây thêm mấy cái nhà trẻ cho công nhân như tụi mình thì tốt quá”. Có tiếng vỗ tay đồng tình. Rồi câu chuyện lại “chuyện nọ xọ chuyện” rôm rã lắm. Chẳng nghe than thở gì về đồng tiền thu nhập ít ỏi mỗi tháng. Có lẽ họ đã “đành long cam phận” chăng?

Rồi họ “đá” sang chuyện bàn về hạnh phúc. Rằng, ngày nọ, một người du lịch đến bờ biển Địa Trung Hải. Biển xanh. Gió mát. Tâm hồn hưng phấn tột cùng, ông ta ưỡn ngực bảo đám ngư dân: “Hạnh phúc như tôi, khố rách áo ôm đừng hòng mơ tới. Chỉ tỷ phú, nhiều tiền mới có thể mỗi năm đến đây vài lần”. Một lão ngư dân cười khẩy: “Vậy à? Tôi chẳng có xu nào nhưng vẫn có mặt ở đây quanh năm suốt tháng”. Thì ra, không phải hễ ai có tiền nhiều thì hạnh phúc hơn người khác. Một tỷ phú ngủ trong resort VIP giá hàng ngàn USD, giấc ngủ đó cũng không khác gì gã ăn mày “buồn ngủ gặp manh chiếu rách”, miễn cả hai hài lòng và ngon giấc.

Đôi khi, tôi nghĩ hạnh phúc không phải là điều gì xa vời, thật ra nó ở trong tầm tay mỗi người. Vì lẽ đó, chắc chắn bữa cơm khuya của anh công nhân nọ, dù chỉ có một tô canh loãng, một nhúm tôm rang kho thật mặn nhưng chắc chắn anh ta ăn rất ngon, vì vợ còn “bồi dưỡng” thêm cái trứng luộc nữa. Thế nào đi nữa, dù đồng tiền lương chẳng nhiều, cuộc sống vẫn cứ diễn ra mỗi ngày. Ai cũng có thể sống được, “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Vậy thôi.

(Nguồn: PNCN  8.11.2015)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com