BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết Chị HUYỀN SƯƠNG: Những tình huống oái oăm trong tình yêu

Chị HUYỀN SƯƠNG: Những tình huống oái oăm trong tình yêu

Mục lục
Chị HUYỀN SƯƠNG: Những tình huống oái oăm trong tình yêu
Lời giới thiệu: ĐỂ CUỘC ĐỜI ĐÁNG YÊU HƠN (Anh Bồ Câu)
Tình huống 1: HỠI ƠI VÌ LỠ CÓ… BẦU!
Tình huống 2: YÊU NHƯNG CHÀNG KHÔNG CHỊU… CƯỚI!
Tình huống 3: KHI CHÀNG HỌ SỞ “CHUYỂN” NÀNG CHO NGƯỜI KHÁC!
Tình huống 4: CHẤP NHẬN LÀM BỒ NHÍ ĐỂ ĐƯỢC… VIỆC LÀM
Tình huống 5: YÊU CHỊ NHƯNG LẠI TÁN… EM!
Tình huống 6: YÊU THÌ YÊU MÀ GHEN THÌ GHEN!
Tình huống 7: NẾU CHÀNG “QUẤT MÃ TRUY PHONG”?
Tình huống 8: LÀM GÌ KHI NGƯỜI THỨ BA XUẤT HIỆN?
Tình huống 9: KHI BẠN THẤY CHỒNG BẠN ĐANG ÔM CÔ GÁI
Tình huống 10: CHÀNG SẼ NGOAN NGÕAN NGHE LỜI BẠN NẾU…
Tình huống 11: CHA MẸ CHÀNG BẮT…. CON CỦA BẠN!
Tình huống 12: KHI ANH RỂ TÁN TỈNH CÔ EM VỢ
Tình huống 13: KHI CHÀNG TRẢ LỄ ĐÍNH HÔN VÌ… YÊU NGƯỜI KHÁC
Tình huống 14: KHI CHÀNG MUỐN… “TẠM ỨNG” TRƯỚC!
Tình huống 15: CÓ NÊN LẤY CHỒNG NƯỚC NGOÀI?
Tình huống 16: VÌ GIẬN CHỒNG NÊN LỠ… NGOẠI TÌNH!
Tình huống 17: PHẢI LÀM SAO…. KHI NÀNG TRANG ĐIỂM QUÁ LÂU?
Tình huống 18: LỠ YÊU NGƯỜI ĐÃ CÓ… VỢ!
Tình huống 19: KHI NÀNG THƯỜNG VỀ NHÀ MUỘN!
Tình huống 20: ĐANG ĐI HỌC NHƯNG LỠ…
Tất cả các trang

Tạp chí Phụ nữ diễn đàn số 1 phát hành vào tháng 7.1993, từ số 2 ngoài bìa có in măng sết của báo Ấp Bắc, màu đỏ; phía dưới “Số chuyên đề cuối tháng về Phụ nữ”  màu xanh. Chữ “Phụ nữ” to gấp nhiều lần chữ “Ấp Bắc”. Chịu trách nhiệm xuất bản: Trần Thanh Hải; Biên tập: Minh Sơn; Thường trực tòa soạn: Đoàn Dũng; Trình bày: Minh Hạnh.


HUYENSUONG


Tôi cộng tác từ số đầu tiên đến khi nó kết thúc trong năm 2012. Lúc đó, tôi phụ trách chuyên mục “Yểu điệu cười”, ký bút danh Huyền Sương, Tú Hợi v.v... Viết từ mục trả lời tình huống trong tình yêu, thơ châm biếm đến xem tử vi bằng thơ v.v…

“Những tình huống oái ăm trong tình yêu” (NXB Đồng Nai) ký bút danh Huyền Sương là tập sách được thực hiện từ các bài vở của chuyên mục đó. Anh Bồ Câu viết Tựa. Công ty VHTH Q,11 đầu tư in ấn, phát hành. Dày 136 trang.

Nay tôi post lại tập sách này, như một cách nhớ lại thời kiếm sống lương thiện đã xa. Biết đâu các tình huống này vẫn còn có ích cho bạn đọc trẻ?

L.M.Q

V.2013



Lời Giới thiệu

ĐỂ CUỘC ĐỜI ĐÁNG YÊU HƠN

Tình yêu có mặt gần như cùng một lúc với sự xuất hiện của con người trên mặt đất, mặc dù không phải ngay từ đầu nhân loại đã ý thức được về nó. Như vậy, tình yêu là một khái niệm xưa cũ và kinh nghiệm về tình yêu là một trong những kinh nghiệm lâu đời nhất của loài người.

Nhưng đáng ngạc nhiên thay, đó lại là thứ kinh nghiệm khó học tập nhất. Trong pho lịch sử tình ái dày cộm của nhân loại, có hàng trăm tấn bi kịch và hàng ngàn vết xe đổi nhưng trong hầu hết mọi trường hợp, thế kỷ sau thường lặp lại những bi kịch của thế kỷ trước và những cặp tình nhân “đời mới” chẳng rõ vì lý do gì cứ đâm bổ vào vết đổ của tiền nhân!

Nói “chẳng rõ lý do” thực ra chỉ là một cách nói. Những “vấn nạn” của tình yêu nằm ngay trong bản chất của nó. Đối với một trái tim cụ thể, tình yêu luôn luôn mới lạ, bí ẩn và đầy thử thách, bất chấp lịch sử của nó đã được ghi chép và rao giảng hàng ngàn năm nay.

Người ta không thể “kiến giải” tình yêu bằng lịch sử. Lịch sử tình ái của nhân loại chưa bao giờ là một thứ sách giáo khoa. Về phương diện cảm hứng, nó gần với chuyện cổ tích của Andersen hơn. Nếu việc chiêm nghiệm những cuộc tình của người khác có thể khiến hành trình yêu đương của mình ít vấp váp hơn, tình yêu lúc đó sẽ không còn là chính nó nữa, mà đã biến thành một ngành khoa học. Chả rõ khi con người có thể mở cánh cửa tình yêu bằng chiếc chìa khóa vạn năng được sản xuất hàng loạt và bán đầy ở các cửa hàng, khi những nhà thơ và những chàng nhạc sĩ lang thang không còn cơ hội để cất lên những bản tình ca buồn bã và bất tử; nói tóm lại, khi những đôi tình nhân có thể đến với nhau một cách suôn sẻ, dễ dàng, không hề biết thế nào là đau khổ, lo âu hay hồi hộp, liệu lúc bấy giờ cuộc sống trên trái đất này sẽ vui lên hay lại tẻ nhạt đi?

May thay, điều đó chưa xảy ra và có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra. Bước qua thế kỷ 21, chàng trai có thể viết thư cho cô gái bằng máy fax, cô gái có thể làm quen với chàng trai qua điện thoại truyền hình. Những phương tiện tỏ tình hiện nay có thể trở thành lạc hậu và nhanh chóng bị vượt qua, nhưng chắc chắn trái tim trong ngực họ vẫn còn nguyên những xao xuyến, âu lo, những nghi ngờ, thắc mắc và họ vẫn phải cần đến những lời “thỏ thẻ” của một chị Huyền Sương.

Vì kinh nghiệm về tình yêu gần như là thứ kinh nghiệm không thể truyền đạt, người phụ trách mục “gỡ rối tâm tình” trong đa số các trường hợp cần thiết cho bạn đọc như một chỗ dựa tinh thần hơn là nơi họ kiếm tìm những chỉ dẫn mà thực ra họ cũng có thể tự trang bị một cách đầy đủ không kém. Họ cần một người bạn, một người biết kiên nhẫn lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ, một người mà sự chân thành có thể khiến họ tin cậy và sự khôi hài duyên dáng giúp họ tự tin để nhận ra cuộc đời đáng yêu hơn họ nghĩ và không có nỗi đau nào là không thể vượt qua.

Và nếu bạn đồng ý với tôi thì chị Huyền Sương chính là người mà bạn đang cần!

Anh BỒ CÂU


 

Tình huống 1:

HỠI ƠI VÌ LỠ CÓ… BẦU!

“Bạn và chàng đã yêu nhau. Vì tin chàng nên bạn đã dâng hiến tình yêu cho chàng, bạn có bầu. Chẳng may lúc này, gia đình chàng không đồng ý với con dâu sắp cưới lại có bầu (!) nên không cho chàng cưới bạn! Bạn làm gì trong tình huống rất… đáng sợ này?”


Bạn Trần Huỳnh Thảo (hộp thư lưu trữ xã VĨnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre) giải quyết như sau:

“Trên đường tình, nếu chẳng may tôi vấp phải chuyện này thì tôi thật đau đớn vô cùng. Nhưng tôi không bi quan, không làm “ầm ĩ” lên đâu, tôi sẽ thật sáng suốt và bình tĩnh để theo dõi thái độ và hành động của anh ta sau khi gia đình của anh quyết định như thế. Đến lúc này tùy theo từng hoàn cảnh cụ thể mà tôi giải quyết cho chính bản thân mình.

Tôi sẽ hỏi anh ta là ý kiến của anh như thế nào trước quyết định của gia đình đưa ra. Anh có đồng ý không? Và tình yêu của anh đối với tôi có thực sự hay không?

Nếu như anh ta đến với tôi bằng một tình yêu chân thật, trao cho tôi toàn những điều hạnh phúc, biết bảo vệ danh dự của tôi và anh ấy, nghĩ đến tương lai của cả hai, thì chúng tôi sẽ cùng nhau đưa ra những lời nói đầy tình cảm để thuyết phục gia đình anh ấy cho hai chúng tôi được nên vợ thành chồng.

Nếu anh ta là một kẻ phụ tình, dùng tình yêu giả dối để gieo đau khổ cho người khác thì thật tình mà nói tôi khinh rẻ anh ta vô cùng. Tôi hỏi thử anh ta xem tôi như thế nào mà lại làm như thế? Còn nếu như anh ta xem bên hiếu nặng hơn bên tình thì tôi chẳng trách gì anh ta. Nhưng tôi chỉ lên án gia đình anh ấy, chỉ biết thương con mình mà không biết đến đau khổ của người khác do con mình gây ra. Xét cho cùng thì chẳng cần loại người như vậy, nếu có cuộc sống chung thì cũng chẳng hạnh phúc bao giờ. Tôi sẽ quyết định chia tay cùng anh ta, ôm cuộc sống riêng tư với những gì anh đã tạo nên và để lại cho tôi, thà tránh trước còn hơn đương đầu với đau khổ về sau”.

Bạn Nguyễn thị Kim Phượng (44 Ngô Đức Kế, P.12, quận Bình Thạnh) có cách giải quyết:

“Thứ nhất em sẽ bàn bạc với anh ấy cố gắng tìm cách thuyết phục gia đình rằng tình yêu chúng em là sự tự nguyện và chúng em yêu thương nhau, không thể bỏ nhau được. Nếu không được, em và anh ấy sẽ tự nguyện đăng ký kết hôn và sống chung không cần gia đình anh ấy. Em sẽ lo lắng và chăm sóc cho mái ấm của mình (biết rằng anh ấy buồn thật nhiều đó), nhưng em tự hứa mình sẽ là người vợ và người mẹ tuyệt vời. Đến lúc này gia đình anh ấy sẽ nghĩ lại.

Trường hợp thứ hai, nếu anh trọng chữ hiếu hơn chữ tình, bỏ em trong lúc mang thai (em sẽ buồn lắm đó) nhưng em sẽ vượt qua bằng nghị lực của mình sống, làm việc, và sinh con không nhận bất cứ một khoản trợ cấp nào bên gia đình anh và cũng không thừa nhận anh (cả gia đình anh) là chồng, là cha, là họ hàng của em và con em.

Em nghĩ vì tình yêu mình đã dâng hiến thì giờ đây mình không có quyền chối bỏ cuộc sống của con mình, nó có tội gì đâu, hãy vì tình yêu con người mà sống và nuôi dạy cho con khôn lớn, sẽ có lúc gia đình anh và anh hối hận. Khi con cái lớn lên sẽ cho mình niềm vui bù đắp lại những ngày buồn tủi.”

Bạn Nguyễn Kim Bích Huyền (119/30 Phạm Thế Hiển, P.3, Q.8, TPHCM) giải quyết bằng cách: “Em có ba phương pháp để giải quyết vấn đề:

- Vì hạnh phúc của mình, em sẽ bảo anh ấy cố gắng tìm cách thuyết phục má anh, xin bà tha thứ và chấp nhận cho hai đứa được thành hôn. Chẳng lẽ bà không nghĩ đến hạnh phúc của con trai mình hay sao? Không lẽ bà nỡ lòng nào khi nhìn thấy lương tâm của con trai mình bị dằn vặt khi phải xa người mình yêu và trong đó có đứa con sắp phải chào đời?

Còn nếu như những lời thuyết phục của anh ấy không làm ba má động lòng tha thứ cho anh thì đích thân em sẽ đến gặp bà mà van xin. Em sẽ nói rằng: “Thưa bác, chỉ vì hai chúng con quá yêu nhau nên những phút giây bồng bột thiếu nghĩ suy và không kềm chế được lòng mình nên tụi con đã làm nên những sai lầm lớn. Con biết những điều tụi con gây ra đã làm cho các bậc làm cha làm mẹ sẽ đau lòng và đồng thời cũng làm nhơ danh dòng họ gia đình, nhưng nay mọi việc cũng đều đã lỡ. Con xin bác rộng lòng mà tha thứ cho chúng con. Con biết danh dự gia đình là điều quan trọng nhưng lương tâm con người quan trọng hơn.

Nếu bác cho rằng con là người con gái hư đốn mà bác không bằng lòng chấp nhận, con xin bác hãy thương anh ấy và giọt máu của anh ấy. Dẫu sao thì đứa bé vô tội cũng là cháu của bác. Chẳng lẽ nào bác nỡ vô tâm để cho nó ra đời phải chịu mất cha? Con xin bác hãy suy nghĩ lại mà thông cảm cho chúng con, chỉ vì chúng con quá yêu nhau nên sẵn sàng trao nhau tất cả. Và tụi con luôn tin tưởng rằng các bậc làm cha làm mẹ cũng không hẹp hòi khi hai kẻ đã thật sự yêu nhau. Những lời con nói ra đây là xuất phát từ tấm lòng thành thật của con. Con thật sự van xin bác rộng lòng tha thứ và cũng đừng chia rẽ hai chúng con”.

Chẳng lẽ khi nghe những lời của em như thế mà ba má chàng không có chút lòng thương cảm để chấp nhận hay sao? Không lẽ trái tim của ông bà là sắt đá?

Còn nếu như những lời van xin của em không làm cho ba má chàng xúc động để chấp nhận thì chỉ còn một phương pháp cuối cùng để bảo vệ tình yêu và giữ lấy hạnh phúc của mình, là hai đứa sẽ lìa bỏ gia đình đến một nơi nào đó chung sống, cùng xây tổ uyên ương và chờ đợi kết quả của những ngày yêu đương nồng ấm, rồi sẽ cho ra đời một tiếng khóc trẻ thơ. Hai đứa cố nuôi dạy nó khôn lớn và chờ ngày cha mẹ thông cảm và tha thứ để trở về đoàn tụ, tạ tội với gia đình”.

Ba ý kiến trên đây giúp chúng ta nhiều lắm, nhưng xin các bạn đừng quên nguyên tắc: “khi chưa cưới hỏi thì đừng vội trao thân mà phải rơi vào tình huống này nhé”.


Tình huống 2:

YÊU NHƯNG  CHÀNG KHÔNG CHỊU… CƯỚI!

 

“Chàng lúc nào cũng nói yêu bạn. Hai người đã quen nhau 4,5 năm rồi nhưng mỗi lần gia đình bạn giục làm đám cưới thì chàng lại tìm cách… lánh mặt. Bạn giải quyết tình huống này ra sao khi mà bạn càng ngày càng lớn tuổi?


Bạn Lệ Hằng (57A Bacu, Vũng Tàu) giải quyết như sau:

“Theo em thì trước hết phải tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao chàng lại có thái độ như vậy, có phải chàng còn có bóng hồng nào khác, hay vì hoàn cảnh của chàng gặp khó khăn, hoặc là có điều chi uẩn khúc mà chàng không muốn nói ra? Sau khi bạn đã tìm hiểu mọi nguyên nhân, bạn được biết chàng không có điều chi cản trở tới việc hôn nhân thì bạn có thể dùng những lời lẽ chân tình nhất để nói với chàng thông cảm bởi vì con gái ai cũng chỉ có một thời thôi, giống như bông hoa vậy. Bởi vì trong thời gian yêu nhau đã 4,5 năm trời rồi thì phần nào đã hiểu được tính tình của nhau, nếu chàng vẫn còn trì hoãn thì có thể nhờ những người bạn thân hoặc ban bè thân của chàng để thuyết phục chàng. Cuối cùng mà vẫn không có kết quả gì thì những lời chàng luôn nói yêu bạn chỉ là những lời nói suông thôi. Bạn có thể nói lời chia tay với chàng, bởi vì chàng yêu mà không nghĩ đến hôn nhân thì chàng chỉ là một anh họ “Sở”. Yêu để lợi dụng và cướp đi tuổi thanh xuân của bạn. Mặc dù bạn phải ôm một vết thương lòng khá nặng nề, nhưng còn hơn cứ chôn vùi tuổi thanh xuân vào tương lai huyền ảo”.

Bạn Nguyễn Thị Nga (178H Sơn, Long Hương, BR-VT) giải quyết:

“Theo Nga thì mình sẽ chủ động gặp riêng chàng hỏi ý và tìm hiểu lý do, mặt khác mình sẽ tìm hiểu ở xã hội, bạn bè. Nếu lý do chàng lần lữa chưa muốn tiến đến hôn nhân là đúng và chàng cũng trình bày rõ với mình thì mình vẫn yêu và chờ đợi. “Thương nhau mấy núi cũng trèo” – phải không chị Huyền Sương? Còn nếu khi gặp mặt, hỏi mà chàng lý giải quanh co – yêu để mà yêu – thì mình sẽ nói thẳng và chia tay ngay, dù giải pháp này đứt ruột lắm! Vì thời gian yêu nhau không phải là ngắn ngủi, nhưng thà giải quyết như vậy còn hơn chờ đợi một tình yêu vô vọng”.

Bạn Thùy Trâm (Chợ Gạo, Tiền Giang) giải quyết:

“Nếu gặp trường hợp như thế này thì bạn nên xem lại mối quan hệ của bạn với chàng trong 4 năm qua có phải là yêu hay chỉ là quan hệ bạn bè? Nếu yêu nhau thì rõ ràng chàng thiều trách nhiệm với bạn vì nghĩ cho cùng mục đích cuối cùng của tình yêu là sở hữu lẫn nhau. Vậy tại sao chàng lại không muốn “sở hữu” bạn? Hoặc chàng đã có người đẹp khác? Hoặc chàng không còn yêu bạn nữa. Vì vậy bạn nên hỏi thẳng chàng, nếu khó nói thì bạn nên nhờ bạn bè nói giùm. Sau nhiều lần hỏi như vậy mà chàng vẫn không có câu trả lời chính đáng thì nên… gút-bay! Thà rằng đau khổ một lần còn hơn kéo dài tình yêu không có ngày sum họp”.


Tình huống 3:

KHI CHÀNG HỌ SỞ “CHUYỂN” NÀNG CHO NGƯỜI KHÁC!


Sau khi đã yêu bạn, biết hết mọi ngóc ngách trong thân xác bạn, chàng cho rằng mình quá nghèo, chưa có việc làm v.v… nên không thể cưới bạn và tìm cách “chuyển” bạn cho bạn trai của chàng và nói rằng bạn trai ấy sẽ đảm bảo hạnh phúc cho bạn! Bạn xử trí như thế nào với tình huống rất Sở Khanh này?


Bạn Nguyễn Thị Ngọc Thắm (102/29B Âu Dương Lân, F3, Q8, TPHCM) có ý kiến:

Nếu chàng ta đã từ chối mà còn tìm cách “chuyển” em cho bạn trai của chàng và nói rằng bạn trai này sẽ đảm bảo hạnh phúc cho em, thì em sẽ nói cho anh ta hiểu rằng tình yêu không phải là một trò đùa. Nếu đùa giỡn với nó sẽ nhận lấy hậu quả không thể lường trước được. Anh lừa dối tôi, coi thường tình yêu đối với tôi thì sau này anh sẽ bị người khác lừa dối và anh sẽ không tìm được tình yêu chân chính, vì chính sự coi thường tình yêu sẽ hại anh. Anh “chuyển” em cho người khác, thế thì em nói cho anh hiểu rõ rằng em không phải là “trái banh” để anh “chuyển” cho người khác dễ dàng như vậy đâu! Ngay bây giờ, em đang cần anh mang đến cho em hạnh phúc và bảo vệ nhân phẩm cho em. Điều này chính anh còn không làm được thì làm sao anh dám khẳng định bạn anh sẽ đảm bảo hạnh phúc cho em, hay đó chỉ là ảo tưởng mà thôi? Hiện giờ, anh không còn yêu em, em không còn hy vọng gì ở anh nữa thì anh và em phải chia tay nhau thôi.

Trường hợp anh ta và bạn trai cùng có tính toán trước, thì em sẽ hỏi anh ta rằng: Tại sao anh dám cho rằng bạn của anh lại đảm bảo cuộc sống cho tôi? Và tùy theo cách ứng xử của anh ta mà em cho anh ấy một bài học về lương tâm con người. Dĩ nhiên, lúc này em khinh rẻ anh ta vô cùng, bởi anh ta là con người tò mò, tham lam, ích kỷ và sở khanh. Mặc dù em mất tất cả, em rất đau khổ, nhưng em quyết định chia tay dứt khoát với anh và không chấp nhận chuyện “chuyển sở hữu”, bởi vì em không muốn mình có cuộc sống quỵ lụy người khác. Em không cần thương hại và em không muốn cuộc đời của mình là một “đời thừa”.

Ý kiến này đã thuyết phục được các bạn chưa? Có thể bạn cho rằng vì nạn nhân là phái nữ yểu điệu nên có phần khắt khe? Vậy ý kiến thứ 2, Huyền Sương đưa ra một nam giới bình luận nhé!

Đó là bạn Quý Chung (ĐHTH. TPHCM)

Không biết là đàn ông con trai chúng tôi có được phép chen vào chuyện… đàn bà con gái hay không, nhưng chuyện của tôi lại na ná chuyện người, nên tôi muốn lên tiếng.

Hắn yêu bạn, nhưng vì quá nghèo, thất nghiệp… nên “chuyển” bạn cho bạn trai hắn, vì mong muốn bạn được hạnh phúc? Nếu cách cư xử này mang ý nghĩa tốt đẹp thì may ra chỉ có trong…tiểu thuyết! Tuy nhiên, biết đâu trên đời này cũng có người như trong tiểu thuyết. Nghĩa là hắn yêu bạn chân thành, nhưng mặc cảm tự ti là sẽ không đem hạnh phúc đến cho bạn được, với con tim nồng cháy thôi thì chưa đủ, đành nhờ bạn bè. Đó là một sự hy sinh cao thượng, quý báu. Nếu hắn đúng là như thế thì bạn đã bắt được vàng rồi đó. Hãy khuyên hắn, động viên hắn, con người ta sẽ vượt qua tất cả, nếu có tình yêu và quyết tâm.

Nhưng tôi không tin có một tình yêu quá cao thượng như thế. Khi yêu, người ta trở nên ích kỷ, không dễ dàng gì “chuyển” người yêu của mình cho ai. Thế thì rõ ràng hắn ta là một anh chàng họ Sở, trung thành với câu nói của người Pháp: “Aùi tình nào cũng chỉ có 3 giai đoạn: khao khát – chiếm đoạt – chán chường”. Và anh ta đang ở trong giai đoạn cuối cùng trong cuộc chơi ái tình với bạn! Đó không hề là tình yêu, hắn đã quên, cố tình quên, rằng tình yêu không phải xây dựng trên cơ sở vật chất, tiền bạc. Hạnh phúc của tình yêu trước hết hai người phải yêu nhau chân thành.

Còn bạn, chắc hẳn bạn đã yêu hắn vì chấp nhận cho hắn “biết hết mọi ngóc ngách trong thân xác”. Và bây giờ thì đau đớn vì cách cư xử tồi tệ của hắn. Bạn sẽ không thể tiếp tục yêu hắn, vì rõ ràng hắn có yêu bạn đâu! Cho nên, biết làm sao được, đành phải chịu thiệt thòi thôi. Thi hào Tagore có một câu rất hay: “Nếu đóng chặt cửa không cho sai lầm lọt vào thì làm sao nhận thức được chân lý”. Đành phải tự an ủi rằng, đó là sai lầm mà bạn phải trả giá để biết rõ con người hắn. Chớ có dan díu với hắn nữa, kể cả bạn trai của hắn – người sẽ “đảm bảo hạnh phúc” cho bạn, vì họ là bạn bè nhau mà, sẽ có thể bạn sẽ gặp thêm một chàng họ Sở nữa đó!

Và hãy quên nỗi đau, hãy vui sống. Quá khứ là kinh nghiệm, là sự từng trải giúp bạn chắc chắn tìm được “nửa kia” của mình.


Tình huống 4:

CHẤP NHẬN LÀM BỒ NHÍ ĐỂ ĐƯỢC… VIỆC LÀM


“Bạn là con gái mới lớn, sau khi học xong bạn xin vào công ty X để làm. Ông giám đốc nói rằng: Nếu bạn chịu làm bồ nhí của ông ta thì ông ta sẽ nhận bạn vào làm việc. Nếu không thì thôi, miễn vào công ty đó nữa. Bạn xử sự như thế nào? Chịu thất nghiệp hay chịu làm bồ nhí của ông ta?”


Đặc biệt, trong tình huống này, Huyền Sương đã nhận được rất nhiều thư của các bạn xa gần. Đa số đều chia làm hai phe.

Phe của bạn Nguyễn Thị Hồng Anh (May Lạc Long Quân, phân xưởng thú nhồi bông TPHCM) cho rằng: “Em can đảm chấp nhận làm bồ nhí của ông ta để được nhận vào làm việc ở công ty X. Sau khi vào đó thì em sẽ khéo léo cảm hóa tình cảm của ông ta!”

Phe của bạn Lê Thị Minh Hiên (220/66 Lê Văn Sỹ, F14, Q3, TPHCM): “Em cương quyết không bao giờ làm bồ nhí ông ta. Ngày nay đất nước đang mở cửa, thiếu gì công ty đang cần lao động. Em sẽ tìm việc làm nơi khác dù có cực nhọc hơn, nhưng được thanh thản nhẹ nhàng, chứ làm bồ nhí của ông ta phải nơm nớp lo sợ vợ ông ta đánh ghen, bạn bè chê cười…”

Trên đây là 2 loại ý kiến tương đối cân bằng nhau về lượng thư đã gửi, làm Huyền Sương rất… khó xử! Bạn Thúy Vân (ĐHSP) đã nghịch ngợm nói thẳng vào mặt giám đốc của công ty X như sau: “Thưa ngài, tôi chưa hề biết việc tuyển dụng nhân viên của ngài còn thêm cả chức năng “bồ nhí”, tôi chưa học qua nghiệp vụ này nên xin “gút-bay” ạ! Và xin chúc ngài sớm… mọc sừng nhé!” Thật ra khó có bạn gái nào dám nói thẳng như vậy. Sau khi cân nhắc, Huyền Sương chọn 2 ý kiến sau đây để các bạn tham khảo thêm. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều khi va chạm vào thực tế khắc nghiệt của xã hội. Riêng những ông giám đốc khác có ý đồ như ông giám đốc công ty X thì Huyền Sương mong rằng, các ông nên ngưng ngay trò “thả dê” đối với các cô gái xin việc làm. Vì hiện nay không phải hễ có tiền, có quyền là được… quyền làm xằng bậy đâu nhé!

Ý kiến của bạn Nguyễn Thị Vân Trinh (30 Nguyễn Thái Học, thị xã Thủ Dầu Một, Sông Bé):

“Khi đến công ty X để xin việc làm, nếu ông giám đốc đề nghị như thế thì tôi sẽ rút đon để tìm công ty khác. Bởi vì, nếu chịu khó làm bồ nhí của ông ta tức là tự coi rẻ giá trị, phẩm chất của người con gái, không tự tin vào năng lực của mình. Hơn thế nữa, đó là hành động gián tiếp phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta, làm cho vợ ông ta phải đau khổ v.v… và điều đáng trách hơn là vì chịu lệ thuộc vào quyền lực và tiền bạc mà không dám đấu tranh phê bình trước mọi cái xấu đang thử thách chính bản thân mình. Mặt khác, với bản chất “dê xồm” như vậy, khi còn trẻ đẹp, duyên dáng thì còn được quan tâm ưu ái, còn về sau tương lai có thể sẽ rất ê chề, bởi vì sẽ còn rất nhiều cô gái trẻ, tài sắc khác đến xin việc làm và cũng sẽ bị ông giám đốc đề nghị như trường hợp của tôi (và sẽ không ít cô sẽ vấp ngã trước địa vị và tiền bạc). Và tôi sẽ bị lãng quên, thậm chí bị thôi việc để không ảnh hưởng đến việc làm xấu của ông giám đốc. Lúc đó tôi sẽ mất hết ý chí.

Nếu ông giám đốc là người tốt, thì ông sẽ giúp đỡ tôi có việc làm mà không đề nghị tôi phải đáp lại bằng cách chấp nhận làm bồ nhí của ông ta.

Gia đình đã cho tôi ăn học thành tài, không lẽ không thể nuôi tôi thêm một thời gian khi tôi chưa có việc làm chăng? Vì thế, với tuổi trẻ và năng lực bản thân, tôi hy vọng sẽ được một công ty nào đó nhận vào làm việc. Cho dù đồng lương có thấp, nhưng tôi hy vọng với sự cố gắng hết mình trong công việc, tôi sẽ được trả công thích đáng. Còn hơn làm việc ở một công ty lương cao, nhưng phẩm chất đạo đức của người con gái không còn, lương tâm luôn bị cắn rứt bởi việc làm sai và luôn mặc cảm với gia đình và đồng nghiệp.

Ý kiến của bạn Bùi Thị Bảo Châu (281/39/3 Lê Văn Sỹ, F1, Q. Tân Bình)

“Ngày nay bên cạnh những người đàn ông tài đức, vẫn có những người lợi dụng tiền tài, danh vọng, địa vị của mình để mua chuộc phụ nữ, chẳng hạn như một vị giám đốc nào đó chỉ nhận bạn vào làm việc ở công ty nếu bạn đồng ý làm “bồ nhí” của ông ta, ngược lại sẽ không có gì cả. Thật là một thái độ thấp hèn, đáng chê trách mà phụ nữ chúng ta nên khẳng khái chối từ, biết làm chủ bản thân mình, đừng để hậu quả tai hại xảy đến. Thái độ trân trọng yêu quí phụ nữ thể hiện nhân cách của người đàn ông, không lẽ gì chúng ta lại dễ dàng, tự hạ mình trước loại người như vậy. Theo tôi, các bạn không nên nổi giận hoặc tỏ ra xấc xược với ông ta, vì làm thế đối phương sẽ hiểu lầm là ta thất bại, rồi lại tiếp tục đùa cợt với các bạn gái khác mà không nhận ra lỗi lầm của mình. Ông ta có thể dắt một con ngựa tới vũng nước, nhưng không thể bắt chúng uống được. Tốt nhất chúng ta nên nói chuyện đứng đắn, đừng quá hạ mình hoặc có những thái độ e lệ, rụt rè, tạo cơ hội cho ông ta xem thường mình.

Cách tốt nhất là bạn biến những tiêu cực của ông ta thành tích cực, loại trừ những suy nghĩ bệnh hoạn của ông ta bằng những lời nói sau:

“Tôi thiết nghĩ, khả năng và trình độ chuyên môn của mình phù hợp với nhu cầu của công ty. Tôi muốn làm việc thích hợp chứ không muốn núp bóng sau những yêu cầu cá nhân của ông”.

Chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau sẽ hay hơn.

Tôi đã có người yêu hoặc thậm chí đã có gia đình rồi. Chắc ông cũng đã có một mái ấm như thế, vốn là yếu tố tích cực góp phần cho sự nghiệp của ông.

Tôi nghĩ đời người ai cũng có lỗi lầm, nhất là tính vị kỷ và chiếm hữu. Nếu chúng ta xét đoán chỉ bằng cảm nghĩ hẹp hòi sẽ không đem lại lợi ích đâu”. Hãy cho ông ta cảm thấy một lý do chính đáng là ông ta đang phạm tội để xa dần cái ý nghĩ đen tối ấy.

Nếu là người đàn ông có lòng tự trọng, ông ta sẽ nhận ra lỗi lầm của mình mà rút lui cái ý định chiếm đoạt đó, ông ta sẽ trân trọng vì bạn là một người có nhân cách và khả năng xét đoán trong công việc, ông sẽ nhận bạn vào công ty. Ngược lại, nếu ông ta là một kẻ thất nhân tâm, chỉ biết dùng quyền lực, tiền tài để thu phục người khác thì bạn cũng chẳng nên tiếc nuối làm gì, không sớm thì muộn bạn cũng trở thành nạn nhân của ông ta. Hãy nói thật cho tất cả mọi người biết về ông ta, một con người thiếu nhân cách, háo sắc, thực dụng như thế không thể là người chủ của những người muốn kiếm tiền bằng chính tài nghệ và trí tuệ của mình. Phải không các bạn? Nếu thực chất bạn là người có tài, sẽ còn nhiều cơ hội tốt khác đến với bạn.

Khái niệm “bồ nhí” bao hàm tính chất mua bán, đổi chác chứ không mang ý nghĩa một tình yêu đích thực. Tiền tài, danh vọng nếu không tạo ra bằng chính mồ hôi, nước mắt và trí tuệ của mình, không được nuôi dưỡng, chắt chiu trong một tâm hồn lành mạnh, một tấm lòng vị tha thì rất dễ biến thành tội lỗi. Mong các bạn hãy sáng suốt để tìm cho mình một hướng đi đúng đắn để tồn tại”.


 

Tình huống 5:

YÊU CHỊ NHƯNG LẠI TÁN… EM!

 

“Chàng và nàng đang yêu nhau, vì đã mặn nồng nên nàng đã cho phép chàng thường xuyên đến nhà để rủ nàng đi chơi hay chở nàng đi làm, v.v… Từ đó, chàng phát hiện ra rằng em gái nàng cũng xinh đẹp và… tán tỉnh cô em gái của nàng! Nếu bạn là nàng thì bạn xử sự như thế nào đây?


Có những cách giải quyết nà Huyền Sương không đồng ý như: sẵn sàng nhường chàng cho em gái mình vì chị phải cao thượng (!). Thậm chí, còn có cách giải quyết quá bi quan là… dọn nhà đi ở chỗ khác để không còn gặp chàng nữa (!) v.v… Huyền Sương chọn những ý kiến giải quyết sau đây vì nó hợp tình hợp lý, có thể thực hiện được.

Bạn Nguyễn Thị Lệ (23/1 Hoàng Diệu, P.10, Q. Phú Nhuận) giải quyết: “Nếu tôi là nàng, tôi sẽ xem xét anh ta tán tỉnh em gái tôi vì mục đích gì?

-Nếu anh ta chỉ có ý là tạo sự thân mật với những người thân trong gia đình tôi, lấy lòng em tôi để dễ lui tới với tôi thì đó là điều tốt.

-Nếu anh ta có những lời tán tỉnh quá mức cho phép thì tôi sẽ gặp riêng anh ta, nói cho anh ta biết tôi không hài lòng về điều đó và yêu cầu anh phải cư xử đúng mức Sau lần nói chuyện đó, nếu anh ta vẫn tiếp tục tái phạm thì buộc tôi phải tránh mặt anh ta và dĩ nhiên không có chuyện cho anh ta vào nhà nữa. Nếu sau thời gian đó anh ta vẫn không thay đổi gì thì tôi sẽ tuyên bố cắt đứt mối quan hệ giữa tôi và anh ta. Quyết định này của tôi được thông báo cho gia đình biết với lý do chúng tôi không hợp nhau để gia đình không phải gọi tôi ra mỗi khi anh ta đến nhà tìm. Chắc các bạn thắc mắc tại sao tôi không nói thật với gia đình biết nguyên nhân chính của cuộc chia tay này phải không?

Đơn giản, tôi không muốn gia đình phải nhức đầu, mệt óc về những chuyện riêng tư của tôi. Với quyết định đó, anh ta không thể đến nhà chơi như trước và càng không thể đến với lý do tìm em tôi để trò chuyện, tán tỉnh nữa. Tôi không cấm đoán họ gặp nhau, nhưng nếu anh ta là người biết tự trọng thì anh ta sẽ không đến.

Bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo (SV ĐH Ngoại Thương – 222/471 Bà Hạt, Q.10, TPHCM) giải quyết:

“Nếu tôi là nàng thì tôi sẽ rất bực mình và thất vọng khi biết chuyện đó. Không phải vì tôi ghen với đứa em gái mà vì mọi sự kính trọng, yêu thương; mọi suy nghĩ tốt đẹp về anh ta trong tôi dường như sụp đổ. Tôi đã lầm to như thế ư? Anh là con người không đàng hoàng như vậy sao? Thật kinh khủng! Dù vậy tôi vẫn không mất bình tĩnh đến nỗi do cư xử thiếu chín chắn.

Thật sự nếu đó là bản chất con người anh ta thì tôi cũng như em gái tôi sẽ chẳng giao du với loại người như vậy. Vì thế, tôi sẽ liên minh với em gái tôi thử anh ta lần cuối xem anh ta có phải là một tên hiếu sắc tầm thường không? Trước khi có thể… bye. Sở dĩ tôi muốn thử là vì tôi ý thức được rằng cái đẹp, nhất là cái đẹp hình thức luôn là đối tượng rung động của mọi người, cả nam lẫn nữ. Tôi nghĩ trong phút rung động trước vẻ đẹp bên ngoài của em gái tôi anh cũng thốt ra những lời chọc ghẹo, tán tỉnh nhất thời thôi. Cách thử của tôi như sau:

Dựa vào tâm sự của anh trong thời gian yêu nhau, tôi biết được rằng anh ta không chỉ vì một chút nhan sắc, mà còn vì tính nết nữa (nếu con người anh ta biết quý trọng tính nết hơn hình thức bên ngoài). Tôi sẽ bố trí tình huống để cả anh, tôi và em gái tôi cùng gặp nhau. Tạo nên tình huống này sẽ rất “oái oăm” cho anh ta đấy nhé!

Một vài ngày kế sau đó (đủ thời gian để anh ta suy nghĩ nếu có) tôi sẽ tạo cơ hội để chỉ anh và em gái tôi gặp nhau. Nếu anh ta đã thay đổi cách xử dự, đối xử như người anh thì… tuyệt biết mấy. Còn nếu ngược lại… vẫn như xưa thì mọi chuyện đã quá rõ ràng. Lúc này chỉ còn cách cả tôi và em gái tôi cùng… bye anh ta luôn”.

Nguyễn thị Uyên Tâm (53 Lê Hồng Phong – Nha Trang, Khánh Hòa) giải quyết:

Trong chuyện tình yêu, với em thì phải trong sáng và phải hiểu nhau. Nếu chàng của em có chiều hướng thay đổi tình cảm mà đối tượng lại là em mình thì thật đau đớn vô cùng, nói đúng hơn là sự nhục nhã lớn đối với em. Việc này em không làm “ầm ĩ” đâu mà em sẽ giải quyết trong phạm vị chàng với em mình. Vì bị lừa dối, em sẽ cảm thấy thần tượng của mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa, mặc dù trước kia đã yêu.

Em sẽ nói chẳng với chàng: “Anh là một kẻ háo sắc, lừa dối tình yêu của kẻ nhẹ dạ. Trong chuyện này tôi chỉ được chứ mất thì không đáng kể, vì đã có người mở mắt cho tôi thấy sai lầm của mình khi yêu. Anh cứ việc chinh phục em gái của tôi, nếu anh có đủ khả năng, còn chúng ta sẽ chấm dứt từ bây giờ”.

Riêng về em gái của em, em sẽ khuyên nó trong tình cảm chị em: “Chị nghĩ rằng em đã đủ thông minh để hiểu tất cả sự việc. Chị sẽ chẳng can thiệp vào việc riêng của em đâu, chỉ mong em sáng suốt hơn chị một tí để khỏi mắc sai lầm như chị”.

Bạn Lê Ngọc Hải (trường Trung học Y tế An Giang, Lớp YSSN II B) cho rằng:

“Đối với em gái mình, mình hải chăm sóc chu đáo hơn, thể hiện vai trò, trách nhiệm của một người chị luôn yêu thương em út như chính bản thân mình… Có như vậy tình cảm chị em mới càng gắn bó, vui vẻ và hạnh phúc. Còn về phía chàng, thực sự mà nói thì mình… cũng hơi bực đấy, nhưng mà hãy bình tĩnh, đừng lộ vẻ ra ngoài, vẫn đối xử với chàng bình thường và có phần chu đáo hơn một chút. những lúc chàng đến nhà chơi thấy chị em vui vẻ quấn quít bên nhau, nếu chàng là người tự trọng và tôn trọng tình yêu đang có cùng người chị thì chắc chắn chàng không dám phá vỡ hạnh phúc này. Và tự trong thâm tâm chàng sẽ thấy xấu hổ về cái… nhìn trộm đắm đuối của chàng. Ngược lại, nếu chàng vẫn còn “liếc” mắt đến người em gái của người yêu thì nàng có thể nhắc khéo chàng, và nếu chàng cứ chứng nào tật nấy thì nên… bye bye. Đã yêu mà chàng không biết tôn trọng tình yêu; hơn thế còn dám xen vào làm rạn nứt hạnh phúc gia đình người yêu… quả là chàng quá đáng, phải không các bạn?”

Bạn Kiều Hạnh (trường Bình Thành 1, Thạnh Hưng, Đồng Tháp) giải quyết:

“Khi chàng bắt đầu “chiếu tướng” đến em gái của tôi, lúc đó tôi sẽ… hát rằng: “Một người đi với một người. Một người đi với nụ cười hắt hiu. Hai người vui biết bao nhiêu, nếu không có kẻ ngẩn ngơ đứng nhìn”. Em không muốn chúng ta phải rơi vào”chuyện ba người”. Anh-Em-và “Em gái của chúng mình” đều đau khổ. Chắc hẳn anh sẽ chẳng vui trước “tình chị duyên em”. Vậy thì em mong anh, nếu “không có cái mình yêu thì hãy yêu cái mình có”. “Cửa sổ tâm hồn” mà “khép lệch hướng” anh sẽ bị “kẹt tay” đó nha!”

Bạn Vương Trang Thanh (116b đường 3/2 TP Cần Thơ) tung chiêu:

“Không nên hạn chế tiếp xúc giữa anh ấy và đứa em gái mình mỗi lần anh ấy đến nhà. Cần tạo cho anh ấy một tình cảm gia đình đúng đắn. Nếu thật sự yêu nhau, chắc hẳn anh ấy sẽ cùng suy nghĩ như em và sẽ có một tình cảm gia đình trong sáng, một tình yêu rõ ràng.

Đối với đứa em gái vừa bước vào tuổi cặp kê, theo em nghĩ cũng cần có những buổi tâm sự về tình yêu, về những cái tương tự như tình yêu, về sự giả thật của tình yêu. Để đứa em gái bước đầu có được một khái niệm cơ bản về tình yêu – nhằm giúp cho em gái tránh được tình trạng “ngộ nhận trong tình yêu” – mà anh ấy có thể tạo ra cho em gái của em!


Tình huống 6:

YÊU THÌ YÊU MÀ GHEN THÌ GHEN!


“Chàng rất yêu bạn nhưng lại rất… ghen! Bất cứ động tác nào, mối quan hệ nào của bạn cũng đều bị… kiểm tra chặt chẽ, hoặc bạn đi đâu cũng đều bị chàng kè kè đi theo! Chàng không cho bạn quen với bất cứ ai ngoài chàng! Bạn phải làm sao đây?”


Bạn Nguyễn Thị Bình (Phòng CII. KTX 191 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3-TPHCM):

“Tình yêu được xây dựng trên cơ sở tin cậy, hiểu biết, chân thành chứ không phải nghi ngờ ghen tuông. Do vậy, tôi sẽ nói thẳng với chàng rằng thái độ ghen tuông mù quáng của chàng là thiếu tôn trọng tôi. Về phía tôi, tất nhiên tôi sẽ không để cho chàng mất lòng tin. Nghĩa là mọi quan hệ hoặc việc làm, công tác… gì của tôi, tôi sẽ cho chàng biết (nếu có thể).

Ghen, ấy là sự hiểu lầm hoặc hiểu sai về người mình yêu. Bởi vậy tôi sẽ phân tích cho chàng thấy sự vô lý của chàng. Nếu chàng muốn tình yêu của mình không bị tổn thương và rạn nứt thì có lẽ chàng sẽ suy xét lại, bởi chàng rất yêu tôi mà.

Sau một thời gian chàng vẫn chứng nào tật ấy thì tôi đành cắt đứt quan hệ với chàng thôi các bạn ạ! Vì bản thân tình yêu luôn mang lại cho người ta niềm vui trong sáng, chứ không phải sự gò bó và lòng vị kỷ.

Bạn Nguyễn Thị Thanh Lan (20 Nguyễn Văn Trỗi, P4, Vũng Tàu):

 “Tại sao chàng hay ghen? Việc này cần xem xét lại hành động của bạn. Vì sao chàng có thái độ như vậy? Đàn ông thường rất ích kỷ, việc đi kè kè theo bạn là do chàng ấy muốn khẳng định bạn là… người yêu, để cho người khác bỏ ý định tán bạn! Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn hãy thuyết phục cho chàng hiểu: khi còn chưa là gì của nhau mà chàng đã ghen như vậy, sau này khi đã là của nhau tất yếu sẽ nảy sinh nhiều rắc rối, phức tạp.

Về phần bạn, nếu không còn yêu chàng thì tốt nhất nên nói lời chia tay với chàng. Ngược lại, bây giờ bạn xác định chàng là người chồng tương lai của bạn rồi thì nên hạn chế các mối quan hệ, vì trong tình yêu cũng cần có sự nhường nhịn, thông cảm nhau thì mới xây dựng được một tình yêu tốt đẹp lâu bền”.

Bạn Tuấn Dũng (Gò Vấp):

“Trong tình yêu, bất cứ ai cũng vậy, khi yêu họ trở nên ích kỷ, khe khắt với người mình yêu. Nhưng nếu cứ ích kỷ như anh chàng kia thì không đúng. Nếu là cô gái trong hoàn cảnh trên thì em sẽ giải quyết như sau:

Đầu tiên em gặp anh ta và giải thích rằng các mối quan hệ trên là bình thường, trong sáng, không có ý gì ngoài sự xã giao giữa người và người trong xã hội. Em có thể hạn chế bớt những mối quan hệ không cần thiết để giữ vững tình yêu của mình. Nếu qua cuộc nói chuyện đó mà anh ta vẫn không tin em, vẫn cố chấp và ích kỷ thì có lẽ em phải quyết định chia tay với anh ấy, vì một tình yêu chân thật bao giờ cũng phải có sự độ lượng, thông cảm với người mình yêu. Nếu chấp nhận bỏ tất cả mối quan hệ của mình để nhận một tình yêu với những điều kiện ích kỷ của anh ta thì sẽ không có sự bền vững trong tình yêu”.


Tình huống 7:

NẾU CHÀNG “QUẤT MÃ TRUY PHONG”?


“Vì quá yêu chàng nên bạn đã dâng hiến tình yêu cho chàng. Sau đó, bạn mang bầu và chàng đã trở mặt, quất mã truy phong. Bạn giải quyết tình huống này ra sao?”


Bạn Huỳnh Thanh Hải (số 1A Long Hương BR-VT) nêu rõ:

“Đó là người đàn ông vô trách nhiệm, cô gái này đáng trách nhưng mình cũng nên thông cảm vì họ dễ mềm lòng”. Bạn Diệp Thu Hương (XN chế biến thực phẩm XK Đồng Nai, phân xưởng 3) và bạn Nguyễn thị Thu (67D Nguyễn Văn Tư, Bến Tre) thì sẽ: “kể hết nỗi đau khổ này cho mẹ bởi vì mẹ luôn kề cận và nhờ mẹ góp ý kiến”. Bạn Thanh Huyền (70 Đường 1/5 Vĩnh Long) thì “nén đau thương để sống sáng suốt và có bản lĩnh hơn”. Bạn H. Anh (40/12 Bacu, Vũng Tàu) thì “phải định hướng cho cuộc sống mới của mình và con mình”. Bạn Bùi Thùy Hương (281/39/3 Lê Văn Sĩ TPHCM) và bạn Bảo Châu (281/29/176 Lê Văn Sĩ) thì “mong có luật nhân quả để chàng họ Sở trả giá và nếu có điều kiện thì sẽ vạch mặt hắn để hắn không còn lừa bịp người khác nữa!”

Bạn Phan Thanh Trà (S. Xoài 3,Láng Lớn, Châu Thành, BR-VT) nêu ý kiến:

Lúc này dù có đau khổ bao nhiêu em cũng phải can đảm tự cứu lấy mình. Trước hết em phải làm sao cho gia đình anh ấy biết mình đã có thai với con trai của họ, xem họ xử sự như thế nào. Nếu họ không nghi ngờ và tin tưởng cái thai ấy là dòng máu của họ thì có nhiều thuận lợi. Còn nếu như họ cố tình trốn tránh trách nhiệm, em cũng không thể nào vì hận thù mà hủy bỏ cái bào thai ấy. Thời gian sẽ giúp em nguôi ngoai bớt phần nào để chuẩn bị sinh nở, nuôi con. Sau đó gặp chàng lần cuối cùng, nói chuyện với nhau và nhất định không cho nhìn con sau này.

Bạn Trần Thị Minh Trang (Thị Vải, xã Mỹ Luân, huyện Châu Thành, BR-VT) giải quyết:

“Thật hết sức bình tình tìm ra giải pháp tốt nhất đối với “giọt máu oan nghiệt” kia.

Nhờ gia đình đến nói chuyện với gia đình chàng ta, sao cho minh bạch rõ ràng (đừng nên giấu gia đình vì trước sau gì gia đình cũng biết). Bởi vì biết đâu đó là cú sốc đầu đời mà chàng vừa gặp phải nên hốt hoảng vội vàng “quất mã truy phong” (!). Còn nếu gặp phải tên trùm Sở Khanh thứ thiệt thì chuyển chỗ ở đến một nơi nào đó xa xa chỗ cũ một chút. Thứ nhất, là đỡ tiếng thị phi của xóm giềng, thứ hai là xa cái nơi còn mang nhiều dấu vết của kỷ niệm, can đảm nuôi dưỡng bào thai cho đến ngày “khai hoa nở nhụy” và làm lại từ đầu cuộc đời mình.

Không có gì phải tự ti mặc cảm cả. Điều gì đến nó đã đến rồi. Vấn đề bây giờ là hiện tại và tương lai của mình và đứa bé, đừng nhìn lại dĩ vãng để đau khổ. Thời gian này phải sống hết mình, hoạt động hết mình vì tương lai.”

Bạn Nguyễn Quang Vọng (4TK21 Long Hải, BR-VT) giải quyết:

“Chàng đã cố tình quất mã truy phong thì cũng chẳng nên gặp mặt chàng Sở Khanh đó làm gì nữa. Ở vào hoàn cảnh như cô gái đáng thương đó, theo tôi, cứ bảo vệ cái thai đó. Luật hôn nhân và gia đình nước ta cho phép có con sinh ngoài giá thú kia mà. Là người con gái Việt Nam  giàu lòng nhân ái, ai nỡ đi phá bỏ một mầm sống, dù nó chỉ mới bắt đầu hình thành và trong đó còn có cả tình yêu của mình nữa chứ. Dù tình yêu đó không được như ý muốn nhưng với tấm lòng nhân hậu của mình cô gái đó sẽ đứng vững và gầy dựng lại cuộc đời”.


Tình huống 8:

LÀM GÌ KHI NGƯỜI THỨ BA XUẤT HIỆN?


“Bạn và chàng đang yêu nhau. Chàng hẹn với bạn vào giờ X đến điểm hẹn Y để chàng chở bạn đi dạo phố. Đúng vào giờ X, bạn lại chứng kiến chàng chở cô gái khác đi ngang trước mặt bạn. Bạn xử trí ra sao với tình huống này?”


Bạn Thái Thị Trang (Lớp 11A trường PTTH Dân Lập - Giồng Trôm, Bến Tre) giải quyết như sau:

“Dù biết rằng thâm tâm rất đau khổ, nhưng em vẫn tươi cười, gật đầu chào cả hai người và im lặng không nói lời nào hết, bởi vì chàng không thật lòng yêu em. Nếu yêu thì đâu chở cô gái khác”.

Bạn Thùy Trang (xí nghiệp chế biến trái cây Footech Bến Lức, Long An) thì chào chàng trai của mình và… “tấn công” ngay:

“Này chị ơi! Chị đã gặp được “người yêu lý tưởng” rồi đó. Bây giờ xin phép chào hai bạn, chúc anh chị đi chơi vui vẻ!”

Theo em thì như tếh sẽ là lời nói lịch sự với hai người, đồng thời cũng là mũi tên độc xuyên thẳng vào trái tim anh ấy.

Những ý kiến như thế này thì nhiều lắm, Huyền Sương không đồng ý với cách giải quyết như thế. Bạn phải biết cô gái đó là ai? Quan hệ như thế nào? Hoặc chị bà con? Hoặc chở giùm bạn một đoạn đường? Do đó, mọi nóng nảy trong lúc này là… hư bột hư đường hết!

Bạn Lê Bích Ngọc (xí nghiệp đất đèn Khu công nghiệp Biên Hòa – Đồng Nai) giải quyết như sau:

“Ôi! Thật là một chuyện bất ngờ và kinh khủng đối với tôi trong suốt thời gian yêu chàng. Tôi hiểu chàng là người luôn coi trọng uy tín, sự tế nhị và hết lòng thương yêu mình, tôi chưa hề nghi ngờ chàng điều gì cả. Nhưng eo ơi! Biết đâu chàng đang thi công “kế hoạch C” không chừng? Chẳng lẽ hôm nay là buổi chiều cuối cùng ở công viên (điểm hẹn quen thuộc) này? Tôi tự nhủ và cảm thấy tim mình đau nhói. Tôi lấy hết can đảm và bình tĩnh đến cạnh chàng và cô gái lạ, nở một nụ cười thật tươi với một câu chào dịu dàng. Khi ấy lẽ đương nhiên là cô gái sẽ ngạc nhiên không biết mình là ai? Quan hệ ra sao với chàng? Chàng sẽ không ngần ngại giới thiệu mình với cô gái và ngược lại để cả hai cùng làm quen với nhau (nếu chàng là ý trung nhân lý tưởng). Làm sao chàng không thán phục và yêu thương mình hơn nữa. Ôi! Cám ơn chàng vì không còn những buổi chiều giựt thót cả mình như chiều hôm nay nữa. Trường hợp thứ hai – chàng trong tư thế bối rối, biến sắc mặt (nguy hiểm rồi!). Tôi cố gắng giữ nét mặt thật rạng rỡ (nhưng trong lòng thì tan nát…) Như một phép nhiệm màu, con tim bỗng nhiên quên bẵng câu nói thường ngày: “Em yêu chàng”. Chiếc chìa khóa tình yêu bỗng xuất hiện mở đường cho tôi “bye-bye” với chàng mãi mãi. Đó là lý trí!

Bạn Hạ Vân (16 Nguyễn Hội, Phan Thiết - Bình Thuận) có ý kiến như sau:

… Trời đất ơi! Hình ảnh ấy làm tôi đau đớn, rã rời, tựa hồ như đất sụp dưới chân… Nếu không tìm một chỗ dựa, coi chừng tôi ngã quỵ như chơi; nhưng với sự chịu đựng sẵn có, lúc ấy tôi sẽ cố gắng lấy lại quân bình và cứ mặc chàng chở cô gái khác đi… Sau đó thì (chắc mọi người đều hiểu…) tôi bơ vơ quay về… âm thầm xót thương thân mình! Rồi sau một đêm trằn trọc không ngủ, tôi nhất quyết ngày mai phải gọi điện cho chàng một cách bình tĩnh, từ tốn. Tôi sẽ hỏi “Anh có vui không? Tối nay anh cố gắng tới nhà em, chúng ta cùng đi ăn kem nhé!”. Nếu tối chàng đến, cùng đi ăn kem… tôi phải cố gắng nuốt nghẹn ngào, chỉ nhẹ nhàng trách “Em rất tiếc là anh đã không yêu em chân thật!” Để sau đó khéo léo tìm hiểu chu đáo mối quan hệ của chàng với cô gái kia. Tùy theo cách trả lời và thái độ của chàng mà có cách giải quyết tốt nhất. Còn nếu chàng không đến, tôi cũng chẳng muốn gì hơn là “hãy cố quên đi tình yêu ấy”.

Bạn Nguyễn Thị Kim Loan (C503 Phước Hiệp, Long Đất, Bà Rịa-Vũng Tàu) giải quyết như sau:

“Khi đến điểm hẹn, tôi không biết được người con gái đó đối với anh ấy như thế nào, nhưng xử sự như thế thì quá đáng. Tôi không làm gì quá đáng cả vì biết đâu, anh ấy đang chở người thân đi khám bệnh, cấp cứu thì sao? Hoặc do tình cờ gặp người quen cũ, hoặc chở em bà con v.v… tôi chỉ gọi tên anh ấy, để anh ấy biết rằng tôi có gặp anh ấy đang chở người khác dù đang hẹn với tôi. Làm như vậy, để mai mốt gặp lại, anh ấy không chối được. Sau đó tôi nén cơn gậin, buồn tủi để quay trở về nhà một cách bình tĩnh. Tôi nghĩ rằng sau chuyện đó anh ta sẽ đến nhà tôi trong thời gian ngắn nhất. Và anh ấy đã đến. Nhìn qua cử chỉ khó chịu của tôi thì anh ấy cũng hiểu. Anh ấy sẽ giải thích cho tôi biết rằng cô gái đó không phải là người yêu của anh ấy và đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Tôi không cần biết anh nói thật lòng hay gian dối và tôi chỉ nói với anh ấy như sau: “Anh phải biết rằng trong tình yêu không có chỗ cho sự lừa dối. Nếu anh hành động trái với lòng mình thì anh sẽ chẳng bao giờ có một tình yêu chân chính cả”. Tôi sẽ đề nghị anh ấy giới thiệu tôi với cô gái đó để được kết bạn thân trên danh nghĩa cả ba cùng là bạn. Thái độ và hành động của anh ấy như thế nào sẽ cho tôi biết được ai là người yêu thật sự của anh ấy”.


Tình huống 9:

KHI BẠN THẤY CHỒNG BẠN ĐANG ÔM CÔ GÁI


“Sau một thời gian đi công tác xa, tình cờ bạn về nhà thì bắt gặp quả tang chồng bạn đang ôm hôn một cô gái lạ trong nhà. Bạn sẽ làm gì để biết rõ mối quan hệ này và để giữ hạnh phúc gia đình?


Bạn Bùi Thị Kim Quyên (16B Hữu Nghị, Thủ Đức, TPHCM):

“Hai vợ chồng tôi sống với nhau rất hạnh phúc, tôi đang có thai sắp sinh, một hôm cả nhà đi vắng tôi đem quần áo chồng ra sắp xếp lại cho gọn. Bạn biết tôi thấy gì không? Đó là những tấm ảnh chồng tôi chụp với cô gái khác mặc đồ tắm ở Vũng Tàu. Tôi suýt ngất xỉu nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Khi ăn cơm vẫn vui vẻ. Khi vào phòng ngủ, tôi mở tủ lấy những tấm ảnh khi chiều tôi trông thấy, nhưng trước khi đưa cho chồng tôi xem, tôi không quên đặt nụ hôn lên vầng trán cao của anh ấy và sau đó xếp những tấm hình ngay hàng trên mặt gối có thêu chữ “Trăm năm hạnh phúc”. Bạn có biết gương mặt anh ấy thế nào không?

Tôi vừa giận vừa tức cười khi thấy anh ấy cuống cuồng xếp những tấm hình ấy lại. Tôi thử im lặng để xem cách đối xử của anh thế nào? Không biết anh hối lỗi hay sợ sệt mà anh ngồi dậy đi pha cho tôi ly sữa nóng và nói: “Em uống đi, hồi chiều anh thấy em ăn cơm hơi ít, không khéo đêm nay đói bụng, con nó quậy em cho mà xem”. Tôi giả vờ như không nghe thì anh ấy lại lay tôi dậy và đỡ tôi vào lòng anh.

Khi tôi cầm ly sữa uống, thì anh mở lời xin lỗi “vì đi làm ăn giao thiệp rồi quen biết chứ anh đâu phải là người chồng ham mới bỏ cũ đâu! Vợ anh là trên hết”. Lúc đó tôi không còn giận chồng tôi nữa, khi anh ấy đặt nụ hôn lên môi tôi.

Những ngày tháng kế tiếp, tôi vẫn sống hạnh phúc bên chồng. Cho đến tuần thứ hai, chuyện cũ lại đến với tôi khi tôi đi chợ về. Vừa bước vào nhà, tôi trông thấy người con gái trong hình hôm nọ cùng với chồng tôi đang ngồi đùa giỡn vui vẻ với nhau. Tôi vào nhà với vẻ mặt hằn học. Chồng tôi lúng túng đến bên tôi và nói: “Em đi chợ về à? Ờ quên, xin giới thiệu với em đây là Tuyết, bạn anh”. Tôi giận điên người nhưng vẫn cố nén vì cô ấy run như người sốt rét. Tôi ra sau nhà pha cho cô ta một tách nước trà nóng để cô ta uống lấy lại bình tĩnh. Sau cuộc nói chuyện ấy, cô ta xin phép về. Tiễn khách xong, tôi đi thẳng một mạch vào trong phòng, xếp quần áo của tôi bỏ vào túi xách để về bên mẹ ruột của mình vì tôi không chấp nhận những việc chồng tôi làm, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, nhưng rồi chồng tôi lại xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm lần nữa.

Hai tháng sau, tôi chuyển dạ và sanh ra một bé gái thật dễ thương. Khi nằm viện, cô gái ấy vào thăm tôi. Bạn đoán xem sự thể ra sao?

Cô ấy cầm tay tôi và hỏi: “Chị có khỏe không?Cháu nó dễ thương quá, trông thật giống chồng chị! Em đến đây trước là thăm chị, sau là xin lỗi những chuyện đã qua, mong chị hiểu cho em”. Bao nhiêu ác cảm về người con gái ấy đều tan biến trong tôi, và tôi cười thật tươi. “Có gì đâu, tất cả là quá khứ”. Sau đó hai chị em vui vẻ, thân tình trước sự ngạc nhiên của chồng tôi, khi anh ấy còn đang ẵm đứa bé!”

Bạn Dương Ngọc Đinh Châu (63/14/2 Lê Văn Sỹ, P.13, Phú Nhuận):

Sau một chuyến đi công tác xa, tôi thở phào hết cơn mệt nhọc vì đã về đến nhà. Tôi nhẹ nhàng nhón chân bước vô nhà và chuẩn bị tư thế đón nhận nụ hôn vui mừng trong vòng tay ấp ủ của anh. Bỗng tim tôi thắt lại. Trong vòng tay anh ấy là một cô gái”.

Cả hai bên đều ngỡ ngàng trước sự có mặt nhau. Anh ấy đã hỏi tôi tại sao về sớm vậy?!!! Lại còn thế nữa – tôi thầm trách câu hỏi đó. Nhưng rồi sau đó tôi kềm chế được, vả lại tôi cũng là người có học, phải xử sự sao cho đúng. Mặc dù chưa biết cô gái này là ai, bạn bè hay mèo mỡ, tôi vẫn niềm nở chào hỏi và mời cô ấy ở lại chơi như một người bạn. Cô ấy có vẻ sợ sệt, lảng tránh tôi, có ý muốn về!...

Sau lần thăm hỏi, tôi biết được cô ấy là bạn gái cũ của chồng trước khi quen tôi. Có lẽ vì một lý do nào đó mà cả hai không tiến đến hôn nhân. Cô ấy đẹp lắm, gia đình rất khá giả và có tiếng tăm, địa vị trong xã hội. Còn tôi là một phụ nữ giản dị, không đẹp, đặc biệt tôi có phong cách nói chuyện rất duyên, đẹp lòng người - chồng tôi thương tôi là ở chỗ đó.

Hai vợ chồng chúng tôi ngồi lại với nhau nói chuyện một cách nghiêm túc. Quát tháo cãi cọ ầm ĩ sẽ không giải quyết được vấn đề. Tôi hỏi tại sao anh có những hành động như vậy?

Anh trách tôi trong những ngày tháng đi xa không có một lá thư thăm hỏi. Anh sợ cô đơn, đôi lúc anh cảm tưởng tôi sang xứ người biết đâu có… Và người bạn gái cũ của anh đến với anh thật đúng lúc. Trong nỗi cô đơn, chồng tôi không kềm chế được – dù biết anh chỉ xem cô ấy như người bạn, như một người em gái. Anh nói đúng, tôi hiểu tâm trạng và thầm trách mình quá vô tâm, quá coi trọng công việc lẫn tiền bạc. Tôi xin lỗi anh và anh cũng xin lỗi tôi vì đã không tin vào sự chung thủy của người vợ. Chúng tôi đồng ý làm lại từ đầu và cũng qua đó chúng tôi hiểu và thương nhau hơn.

Nhưng còn cô ấy thì sao?

Sau khi thỏa thuận với chồng, tôi quyết định mời cô ấy nói chuyện. Với tư cách là phụ nữ, tôi cố gắng thuyết phục cô ấy: “Tôi rất hiểu tình cảm của bạn khi đã yêu như tôi yêu chồng tôi vậy. Giả sử bạn ở trong trường hợp của tôi, bạn có đau khổ không? Tôi đã mất đứa con, nỗi đau chưa hết thì sắp phải mất thêm người chồng nữa? Bạn có hiểu cho tôi không? Bạn còn trẻ lại đẹp nữa, không ít người mến mộ và yêu bạn! Tôi biết bạn là người rất nặng tình cảm. Những gì đã qua, tôi đã quên hết và tôi mong bạn sẽ là người bạn thân trong gia đình”.

Dứt lời tôi bật khóc, cô ấy cũng khóc. Cả hai cùng khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô ấy đã đồng ý.

Một năm sau, tôi nhận được thiệp mời đám cưới của cô ấy. Đám cưới rất vui.

Hy vọng cách giải quyết này sẽ giúp chúng ta không bị… hóc xương khi đứng trước một tình huống khó xử như thế.


Tình huống 10:

CHÀNG SẼ NGOAN NGÕAN NGHE LỜI BẠN NẾU…


“Bạn muốn đưa con về thăm ông bà ngoại nhân ngày đầu xuân, nhưng chồng lại sa đà vào chuyện nhậu (!). Bạn phải làm sao để chàng “ngoan ngoãn” làm theo ý bạn mà không to tiếng cãi vã nhau trong ngày đầu năm?”

Bạn Ngọc Hân cho rằng:

“Để tránh sự cãi vã to tiếng giữa vợ chồng trong những ngày đầu năm mới, tôi lựa lúc ảnh vừa tỉnh rượu rồi dịu dàng nói với anh ấy: “Anh hãy đi tắm cho khỏe anh nhé!” Sau đó tôi sẽ làm cho ảnh một ly sôđa chanh đường để sẵn trên bàn ăn và một tô cháo thịt vừa hợp khẩu vị đang bốc khói rất thơm. Sau khi ăn xong, ảnh sẽ thấy trong người thoải mái, lúc đó tôi sẽ nói với ảnh: “Anh à! Ngày mồng 2 tết chúng mình đưa con về thăm ba mẹ anh nhé! Anh biết không, thằng Tý con mình hôm qua nó không ngủ trưa, em mới nói với nó con ngoan ngủ đi thì ngày mai ba con sẽ đưa con và mẹ về thăm ngoại, nó nhảy lên hát hoan hô và nói “Ba hết mình, ba ga-lăng hết biết, con sẽ đi ngủ mẹ nhé!”. Theo tôi, làm như vậy thì chàng rất hài lòng.

Bạn Nguyên Thắm có ý kiến cho rằng:

"Theo em, nhân ngày đầu xuân muốn chàng đưa mình và con về thăm ông bà ngoại, mà ngặt nỗi chàng lúc nào cũng “khoái” sáng say chiều xỉn. Muốn thuyết phục chàng “ngoan ngoãn” làm theo ý mình mà chàng vẫn vui thì mình phải biết khôn khéo trong lời nói. “Anh à! Mai anh đưa em và con về thăm ông bà ngoại nhé! Sở dĩ em làm phiền anh vì chẳng yên tâm chút nào nếu em và con đi mà anh ở nhà lại sáng say chiều xỉn, khi đó không có em bên cạnh ai sẽ lo cho anh, vả lại chưa chắc ngoại đã cho em và con về sớm,xa anh nhiều ngày em sẽ nhớ anh lắm. Thôi tết nhứt anh chìu em một lần nghen, chúng mình cùng đi rồi chiều về anh nhé! Chuyện gặp bạn bè hay nhậu nhẹt của anh để ngày mai nha anh. (Vừa nói vừa tặng cho chàng một nụ hôn yêu thương nhất). Em nghĩ chắc chắn lời nói dịu dàng và cử chỉ đầy âu yếm như thế làm sao chàng có thể từ chối được.

Còn bạn N.L cho rằng:

“Khi đã hẹn cùng nhau đi thăm ông bà ngoại để chúc Tết, nhưng có bạn bè đến thì bạn vẫn nên vui vẻ cùng chàng đón mọi người với câu nói tế nhị “chúng em định đi Tết ông bà, nhưng sẵn có các anh chị đến chơi thì uống cùng với chúng em vài ly rượu nhé”. Nói xong thì khách sẽ hiểu thời gian eo hẹp của mình, sau đó khi dọn bàn thì kín đáo định lượng… vừa đủ thôi! Nếu chẳng may phải vào cuộc nhậu, chàng vì hưng phấn mà quên lời hẹn thì bạn cần chăm sóc chàng bằng mọi giá để đánh tan cơn say. Sau đó để chàng nghỉ ngơi, bạn dọn dẹp và giải thích cho con hiểu: “Hằng nàgy cha đi làm ít có dịp vui vẻ với bạn bè. Hôm nay là Tết, không nên trách cha mà phải vui vẻ để cha vui, mình đi muộn một tí cũng không sao mà”. Tạo niềm vui cho con trong khi chàng nghỉ ngơi. Đúng hẹn lại lên, đánh thức chàng (có thể bằng một nụ hôn) hay bằng một trò nghịch ngợm của con trẻ và lời nói dịu dàng: “Em và con chờ anh lâu rồi, mình về Tết ba má nghe anh”.

Chàng không thấy sự phàn nàn của vợ con về sự quá đà và thất hẹn của mình, mà vẫn yêu thương, dịu dàng thì thời gian còn lại của ba ngày Tết dù muộn màng nhưng… chắc chắn chàng sẽ dành tất cả cho bạn.

Bạn Ngọc Hạnh (chung cư 19/5 thôn Phước Hưng BR-VT):

Đầu tiên mình sẽ tìm cách tiếp cận anh ấy và bỏ nhỏ vào tai ảnh: “Anh ơi! Mình tranh thủ đi thăm các bạn khác nữa nha! Để em xin lỗi các bạn giùm anh”. Câu nói sau cùng mình sẽ nói hết sức dịu dàng, cố ý để cho mấy “tên” kia nghe luôn, để họ thông cảm cho mình và ảnh. Sau đó mình quay sang chúc Tết các bạn bè của ảnh và mình. Đó chính là cách khéo léo để tạo sự thông cảm ở bạn bè của ảnh.

Chủ yếu mình phải ăn nói dịu dàng, dẫu cho chàng có bực mình vì bị bỏ bữa nhậu nửa chừng, cốt sao để các bạn nhậu của chàng thông cảm với mình và chàng cũng không bẽ mặt với bạn bè.

Có chàng trai nào lại làm ngơ trước những yêu cầu chính đáng được nói bằng giọng hết sức dịu dàng của một cô gái?

Nếu chàng còn “cứng đầu” không chịu nghe thì bạn Tuyết Hạnh (Thư viện Tổng hợp tỉnh BR-VT) đề nghị nhắc khéo:

“Anh à, bác sĩ dặn bệnh của anh kỵ uống rượu mà, anh uống rượu nhiều sẽ giải thuốc mất. Thôi các anh thông cảm (nói với bạn bè), nhà em chỉ uống được ít thôi. Anh uống ly nhỏ này rồi chúng mình đi sang thăm dì Hai anh há”.

Ngoài ra, bạn Mai Thanh Bình (công ty xây lắp 16/2 Võ Thị Sáu, BR-VT) đề nghị tung ra chiêu này:

Cách giải quyết tốt nhất là bạn hãy đứng lên xin lỗi chàng và những người bạn của chàng, nói rằng mình phải xin phép đi thăm các nhà khác nữa. Và chàng hãy ở lại nhậu, thăm xong nàng sẽ quay về đón. Với cách giải quyết này, nếu là người lịch sự, chàng sẽ đứng dậy xin phép những người bạn nhậu để đưa nàng đi. Như vậy, chàng chẳng những không quê độ với bạn bè mà còn phải cám ơn bạn về cách ứng xử này.

Nhưng liệu chừng, chàng ngồi nhậu luôn thì sao? Chà! Khó quá nhỉ! Tuy nhiên, tùy bối cảnh mà sự thông minh của bạn sẽ “hóa giải” được tình huống này. Bạn Mai Vui (35 Trần Quốc Thảo, TPHCM) nghĩ ra cách:

Tôi sẽ làm bộ chợt nhớ ra để quên nồi xương ninh trên bếp điện ở nhà (tất nhiên là sự giả bộ tế nhị) và đến bên bàn nhậu nói: “Chết rồi anh ơi! Em quên chưa tắt cái bếp điện ninh nồi xương rồi. Anh có thể giúp chở em về nhà tắt bếp được không?”

Vì trước một tình huống “nguy hiểm” như vậy ai mà chả sợ, và các bạn sẽ thông cảm cho chàng của tôi hơn.


Tình huống 11:

CHA MẸ CHÀNG BẮT…. CON CỦA BẠN!


“Khi yêu nhau, lỡ trao thân và bạn đã mang bầu! Bên gia đình chàng biết bạn sinh con nên tổ chức cho làm đám cưới. Nhưng khi con bạn lớn được vài tuổi thì cha mẹ của chàng bắt con về nuôi và không cho bạn lui tới nữa (!). Vì sao à? Vì họ nói là bạn có bầu trước khi cưới, họ cho rằng đám cưới để giữ danh dự cho bạn là tốt rồi, chứ bạn còn đòi hỏi gì nữa!”


Huyền Sương đã nhận được khá nhiều thư của bạn đọc xa gần. Tất cả đều lên án hành động của mẹ chồng, xử sự như vậy là trái với pháp luật. Tuy nhiên, Huyền Sương xin nói rõ, trong trường hợp như thế này, ngoài sự nỗ lực thông minh của chính bạn thì bạn nên nhờ Hội Liên hiệp Phụ nữ tại địa phương bạn đang cư trú can thiệp. Vai trò của hội PN sẽ giúp bạn rất tích cực trong trường hợp rất… hóc xương này.

Tăng Thị Thủy (305-B7 khu 5 tầng - TP Vũng Tàu) giải quyết:

“Trong cuộc sống có biết bao điều mà con người phải băn khoăn trăn trở, với bao hoàn cảnh éo le ngang trái. Em đã day dứt mãi trước một tình huống rất khó xử này. Đôi trai gái vì quá yêu thương nhau nên đã đi quá giới hạn cho phép. Và đó cũng chính là nguyên nhân của những rắc rối sau này. Khi có con rồi họ vẫn được cha mẹ cho làm đám cưới, nhưng sau đó thì biết bao đau khổ. Theo em, người phụ nữ trong hoàn cảnh này thật đáng thương. Cô phải nhờ đến pháp luật can thiệp và em tin rằng ở chế độ XHCN của chúng ta thì pháp luật sẽ đứng về phía cô. Đã là người thì ai cũng có tình yêu thương, đùm bọc, dù người đó có khắt khe, ích kỷ, hẹp hòi đến đâu.

Ở đây, những người đẩy cô vào hoàn cảnh éo le khó xử này lại là chính bố mẹ của chồng mình. Cô cũng hiểu được rằng, người con gái khi bước chân về nhà chồng phải có đầy đủ “công dung ngôn hạnh”. “Hạnh” là nói về phẩm hạnh và trinh tiết của người con gái. Quan niệm đó đã có từ xa xưa và đến nay vẫn tồn tại. Chính vì cô gái đã lỡ làm mất đi cái quý giá nhất của đời mình khi chưa làm đám cưới nên giờ đây gia đình chồng coi thường, miệt thị. Nhưng lỗi lầm ấy đâu phải do một mình cô. Ở đây ta thấy không có tiếng nói của chồng cô, nhưng vai trò của anh ta là không thể thiếu được. Nếu cuộc sống gia đình hạnh phúc, cả hai vợ chồng yêu thương gắn bó thì không ai có thể chia rẽ được. Vẫn biết rằng người chồng kia đang đứng giữa bên tình bên hiếu rất khó xử, nhưng nếu là em ở trong hoàn cảnh đó em sẽ nói hết tất cả. Nếu anh ta không có ý kiến gì thì em sẽ một mình đến nói chuyện và thuyết phục bố mẹ anh ấy bằng tất cả tấm lòng của mình, của một người con dâu và của một người mẹ.

Trước việc làm thiếu lương tâm của bố mẹ anh ấy, em sẽ nói rằng nếu em có lỗi thì hãy để một mình em gánh chịu, đừng bắt đứa bé kia phải gánh thay phần mẹ nó. Vì một đứa bé sinh ra phải được lớn lên trong hạnh phúc, gia đình ấm êm hòa thuận như các đứa trẻ bình thường khác. Ông bà nội cháu cũng yêu thương cháu thì không thể quên tình mẫu tử là thiêng liêng nhất.

Nếu cháu là niềm vui hạnh phúc của ông bà thì cháu cũng lại là tất cả niềm tin, lẽ sống của em. Ông bà muốn mang đến cho cháu tình yêu thương thì lẽ nào người mẹ không thể làm được điều đó? Nếu yêu thương cháu, chắc hẳn ông bà sẽ không bao giờ muốn và làm mất đi nguồn vui, tình thương yêu, một chỗ dựa vững chắc cần thiết của cháu là người mẹ. Liệu cháu có được vô tư, hồn nhiên và khôn lớn khỏe mạnh khi ngay từ nhỏ cháu phải gánh chịu những cảnh tan vỡ này? Và sau này lớn lên, khi đã hiểu biết về cuộc sống, cháu sẽ nghĩ gì về việc ông bà nó làm hôm nay? Chẳng lẽ trong tâm hồn non nớt của cháu lại phải chịu và chấp nhận một hình ảnh không đẹp về mẹ cháu?

Em sẽ nói rằng, em đến đây không vì bản thân em mà chính vì cháu bé, vì lương tâm người mẹ không bao giờ cho phép được bỏ rơi con mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và em tin rằng với tình thương yêu cháu của ông bà, nhất định bố mẹ anh ấy sẽ hiểu ra và em mong là như thế. Khi nói tất cả những điều này, em nghĩ người con gái ấy không hề yếu hèn van xin mà thực sự là cô đang tìm một giải pháp tốt nhất. Cô gái chỉ muốn bằng tình yêu thương giữa con người với con người, người mẹ ấy sẽ vẫn giữ được đứa con trong vòng tay mình và giữ được mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình”.

Trần Thị Thúy (23/13, Phù Đổng Thiên Vương, P.11, Q.5 TP.HCM):

"Tình huống này thật khủng khiếp. Thay vì nhờ kẻ khác đưa ra một số tiền để buộc người con gái kia rời xa con trai của họ và trả cháu nội cho họ, họ đã dùng tiền để làm một việc tưởng như cao thượng là cho tổ chức đám cưới. Để thiên hạ nghĩ rằng họ có tình người, họ nhân nghĩa, họ không có những tư tưởng cổ hủ như những người khác. Nhưng mà “cái kim bọc giẻ, lâu ngày cũng lòi ra”, đến khi câu chuyện vỡ lỡ xuất hiện bộ mặt xấu xa ấy thì thiên hạ còn chê cười, lên án những con người đó dữ dội hơn. Nếu ở đời còn có những con người ác tâm như vậy thì em nghĩ ta nên có biện pháp lên án họ kịch liệt. Họ đã từng làm cha mẹ, hơn ai hết, họ phải hiểu được nỗi đau của người mẹ mất con. Vậy thì tại sao họ đành lòng chia cách tình mẫu tử? Nếu trường hợp này xảy ra với em thì em sẽ tùy theo tình cảm của chồng em đối với em ra sao mà xử lý. Trường hợp chồng em hết mực thương yêu em thì em cũng không cần phải lo lắng nhiều, vì em tin chắc rằng chồng em sẽ phản đối mạnh mẽ. Dù biết rằng cảnh “mẹ chồng, nàng dâu” sẽ rơi xuống đầu em, nhưng vì yêu chồng, thương con, em sẵn sàng cam chịu mọi khổ cực để giành hạnh phúc. Em sẽ luôn phấn đấu làm tròn bổn phận của một người con dâu tốt, thì với thời gian, em tin rằng cha mẹ chồng em cũng sẽ nghĩ lại.

Trường hợp nếu chồng em nhu nhược, thì em sẽ thuyết phục chồng em bằng mọi cách, thậm chí cả cách ly dị chồng để nhận con mình. Em tin rằng luật pháp sẽ ủng hộ em”.


Tình huống 12:

KHI ANH RỂ TÁN TỈNH CÔ EM VỢ


“Do chưa có nhà nên anh rể phải về ở nhà của cha mẹ bạn. Thời gian gần đây, những lúc chị bạn đi làm thì anh rể hay buông lời tán tỉnh bạn. Vừa là tình chị em, vừa là anh rể. Bạn giải quyết ra sao cho thật khéo léo tình huống… éo le này?”

 

Trần P. Minh Trâm (79 Mai Thị Lựu, Q.1, TP.HCM):

Đây là một tình huống phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải tìm cách giải quyết khéo léo, tế nhị; vừa giúp mình thoát khỏi tình trạng khó xử đối với anh rể, vừa giữ gìn được hạnh phúc cho người chị. Một quan hệ anh rể – em vợ thật sự đúng nghĩa phải mang tính chất anh trai – em gái. Người anh rể trong trường hợp này hay buông lời tán tỉnh em vợ khi vợ đi vắng rõ ràng không đứng đắn và ít nhiều có ý đồ không đàng hoàng rồi. Ở đây chúng ta tạm chưa nói đến những biểu hiện, những hành động đi xa hơn những lời tán tỉnh. Điều cần làm là chúng ta phải ngăn chặn ngay lại những lời tán tỉnh của ông anh rể “yêu quí”. Hãy tỏ ra nghiêm với anh ta, “chỉnh” anh ta mỗi khi anh ta định buông lời tán tỉnh mình… Có thể “chỉnh” anh ta bằng những lời lẽ nhẹ nhàng nhưng thấm thía, ví như “em không thích anh đùa với em như thế”. “Anh là chồng của chị em, anh nên xử sự sao cho người ngoài nhìn vào khỏi chê cười anh không biết cách”. “Anh nên cư xử sao cho em còn nể và tôn trọng anh”. “Anh là anh rể của em, em rất kính trọng anh và coi anh như anh ruột của em. Anh nói những lời như vậy nghe không được đâu!...”

Những lời lẽ này nhằm nhắc nhở anh ta nhớ lại vị trí và trách nhiệm của mình trong gia đình, đồng thời ngầm thông báo rằng bạn không thích anh ta tán tỉnh, anh nên thôi ngay đi. Chúng ta cũng phải cố gắng hạn chế đến mức tối thiểu những cơ hội anh ta có thể ở riêng với bạn trong nhà để tán tỉnh bạn. Tránh nói chuyện hay đùa với anh ta. Trong khi anh ta chỉ mới tán tỉnh bạn, chứ chưa có hành động nào đi quá xa, bạn không nên cho chị bạn biết chuyện này, để tránh gây rạn nứt trong quan hệ vợ chồng của chị. Có thể nói với mẹ, hay một người nào trong gia đình mà bạn tin cậy nhất để có sự ủng hộ cần thiết, ví như tạo điều kiện cho chị bạn và chồng ra ở riêng.

Điểm tế nhị mấu chốt trong trường hợp này là nên giữ kín chuyện này, đừng làm ồn ào, bàn tán trong gia đình và hàng xóm, để giữ thể diện cho gia đình, cho người chị và cả người anh rể. Có thể bạn sẽ bĩu môi vì cho rằng người anh rể trong trường hợp này chẳng đáng được như thế. Có thể là như vậy, nhưng anh ta chưa đi quá xa. Vả lại, để bảo vệ hạnh phúc gia đình của người chị, bạn phải thật khéo léo, đừng làm cho sự việc trầm trọng hơn lên. Nếu bạn làm to chuyện, kể với chị mình và những người khác trong gia đình đầy đủ mọi chi tiết, bạn chẳng giúp ích gì hơn. Quan hệ của bạn với người anh rể sẽ trở nên lấn cấn, không thể nào quay về bình thường được nữa. Cuộc sống của chị bạn và anh rể chắc chắn sẽ có xáo trộn và xung đột, có thể dẫn đến tan vợ – bi kịch cho chị bạn – một người phụ nữ yêu chồng.

Nếu sau khi bị cảnh cáo “riêng”, anh ta vẫn chứng nào tật nấy, không thay đổi thì bạn mới nên nghĩ đến những biện pháp cứng rắn hơn.

Lợi (Mỹ Tho) thay vì trả lời thì kể lại tình trạng của mình rất súc tích, hấp dẫn, thiết tưởng cũng là một cách trả lời rất hay cho tình huống này:

“Lúc ấy tôi còn là một cô gái tuy không đẹp mặn mà, sắc sảo, nhưng không đến nỗi nào. Là một giáo viên trường tỉnh, đến kỳ nghỉ hè tôi thường lên nhà chị để giúp việc nhà, đến ngày tựu trường tôi mới về đi dạy. Thời gian đầu không có gì xảy ra. Cho đến một hôm chị tôi bị bệnh, phải vào nhà thương Từ Dũ để mổ và cắt bỏ phần tử cung và buồng trứng. Từ đó, chị tôi không còn sinh hoạt bình thường với chồng nữa. Anh chị đâm ra cau có và gây gổ nhau luôn. Mùa hè năm đó, tôi lại lên phụ chị tôi như mọi năm, thì anh rể tôi tỏ tình và có nhiều cử chỉ sàm sỡ đối với tôi. Tôi rất ghét cử chỉ đó, đôi lần tôi muốn bỏ về ngay, nhưng chị còn bệnh nên tôi cố ở lại. Cuối cùng chịu không nổi, tôi nói thật với chị tôi, mong chị sẽ dùng lời lẽ khuyên lơn chồng, để vẹn toàn tình cảm chị em. Không ngờ chị tôi lại trả lời: “Chị có ý nói với em việc ấy, bây giờ chị cảm thấy không còn gần gũi anh ấy được. Mà anh ấy còn sung sức, nếu không thì anh sẽ tìm người con gái khác, họ vào đây chiếm hết gia tài chị, chi bằng em vì chị, vì tương lai các cháu, mà cũng không thiệt thòi gì cho em. Em nên bằng lòng với anh rể em đi. Anh chị hứa lo cho em đầy đủ và không để em buồn đâu”.

Trời ơi! Nghe xong tôi choáng váng muốn xỉu. Bạn biết không, tôi khóc nức nở, tôi không hiểu phải xử tríra sao? Cuối cùng tôi xin ý kiến ba mẹ tôi và ba mẹ cũng một ý với chị tôi, vì bấy lâu nay ba mẹ tôi sống nhờ tiền phụ cấp của anh rể tôi. Thế là hết tương lai rực của một cô gái đang xuân. Một cô giáo có bao kẻ đeo đuổi, không thể có một tấm chồng sao mà lại làm thế ấy? Tôi đau buồn toan tự tử, nhưng vào trường lớp thấy học trò tự nhiên tôi đỡ buồn. Tôi không trả lời liền, nhưng hè năm sau tôi không lên  nhà chị nữa, ông anh rể lại về và nói: “Nếu em chịu anh, anh sẽ mua vàng, mua quần áo đẹp… cho em. Anh sẽ thường lo cho em đủ thứ…”. Tức giận quá, tôi quát: “Anh là con người vô liêm sỉ, anh không biết xấu hổ khi nói ra những câu nói ấy sao? Tôi thà chết chứ không chịu anh đâu!”

Anh rể tôi không nói gì, bỏ ra về. Tôi không ngủ suốt đêm, thầm cầu nguyện sao cho thoát khỏi cảnh ngang trái ấy. Cầu mong sao cho ông anh tôi sẽ thức tỉnh mà về lo cho chị tôi.

Thật ra, trong tôi không có tí gì tình yêu với anh rể tôi, đôi khi còn thấy ghét, nhất là những lúc anh giở trò tỏ tình với tôi.

Theo bạn, sự việc rồi sẽ ra sao? Năm sau, có người đến xin cưới và tôi bằng lòng lấy chồng… Thời gian ấy dù ba má, chị tôi hơi buồn, nhưng dù sao tôi cũng an phận rồi. Anh rể tôi hối hận và trở lại yêu thương chị như xưa. Dù chồng tôi không giàu có, nhưng vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Giờ đây anh chị tôi và các cháu đang ở Mỹ, thỉnh thoảng có về và vui vẻ khi thấy vợ chồng tôi hạnh phúc.


Tình huống 13:

KHI CHÀNG TRẢ LỄ ĐÍNH HÔN VÌ… YÊU NGƯỜI KHÁC


“Bạn và chàng mới đính hôn chứ chưa làm đám cưới chính thức. Đột nhiên, gia đình chàng xin trả lễ vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng bạn biết sự thật là chàng đang yêu một cô gái khác từ nước ngoài về, giàu hơn bạn đẹp hơn bạn. Trước tình huống éo le này, bạn phải xử sự ra sao để giữ danh dự cho bạn và gia đình bạn?”

Nhìn chung, các bạn đều vạch mặt chàng họ Sở này! Có bạn đề nghị nên thuê du côn đánh… ghen cô gái kia vì “đã cướp chồng người khác”. Có bạn xuất chiêu “quậy tới bến” lúc chàng ta làm đám cưới với cô Việt kiều. Lại có ý kiến là nhờ Hội phụ nữ tại địa phương can thiệp, v.v… Xin cám ơn mọi ý kiến của các bạn. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề và có cách giải quyết hay nhất thì mời các bạn tham khảo các ý kiến sau đây.

 

Bạn Nguyễn Kim Bích Huyền (119/30 Phạm Thế Hiển, P3, Q8, TPHCM):

“Em biết có trường hợp đến bước đường cùng thì người con gái đã tìm cái chết để giải quyết. Cách này hoàn toàn bi quan, không thể chấp nhận được. Nếu em là nạn nhân trong vấn đề này thì em giải quyết như sau: Một khi anh ta là một con người ham tiền, ham sắc thì mình không nên níu kéo làm gì. Bởi vì nếu có chung sống với anh ta thì chắc gì mình đã hạnh phúc. Trước khi chia tay, em sẽ gặp anh ta lần cuối cùng mà nói thẳng vào mặt anh ta chứ không ngần ngại điều gì. Em sẽ nói rằng: Thật sự những tháng năm quen nhau, tôi không ngờ con người anh quá bội bạc.Tôi chỉ tiếc thời gian. Tôi đã tin lầm anh. Tôi đã luôn tưởng anh là một người sắt son chung thủy, nào ngờ đâu bây giờ tôi mới hiểu rõ con người của anh. Tình cảm giữa anh và tôi đến đâu coi như không còn nữa. Tôi mong anh hãy suy nghĩ lại. Tiền bạc không thể nào mua được hạnh phúc đâu, quan trọng là hai trái tim có cùng hòa chung một nhịp thở hay không”.

Nếu như lời nói của em làm cho anh ta suy nghĩ và quay trở lại thì cũng xin nói thẳng với anh rằng: “Xin lỗi anh, con người của tôi không phải dễ dãi như anh nghĩ, một khi anh đã có ý định phản bội tôi, thì anh đừng mong tôi bằng lòng chấp nhận cho anh quay trở lại, bởi vì con người tôi không phải là vật dụng để cho anh khi buồn muốn vứt đâu thì vứt, khi vui anh lượm lại anh xài. Thôi chào anh”.

Bạn Nguyễn Thị Quế Hương (55/9, K.4, F.4, Vĩnh Long):

Điều trước tiên là em phải thật bình tĩnh, khuyên bảo gia đình em đừng vì thương em mà để xảy ra những chuyện không hay. Sau đó ba mặt một lời, nói cho rõ ràng sự thật. Nếu như sự thật vì một lý do nào đó, hay nói đúng hơn là vì một cô Việt kiều thì em là người đứng giữa, em chỉ muốn nghe những gì thốt ra từ chính miệng anh ấy nói. Nếu sự thật như vậy thì em sẽ chấp nhận và còn cầu chúc cho anh ấy được nhiều hạnh phúc. Em biết em làm như vậy là ảnh hưởng đến danh dự cá nhân và gia đình em nhiều lắm, nhưng khi anh ấy đã muốn như vậy thì em có năn nỉ hay ép buộc cũng vô ích. Thà em mang tai tiếng nhưng lòng em nhẹ nhõm, còn hơn để sau này sẽ khó xử đến trăm ngàn lần. Nếu em là người con gái đó, em không bao giờ buồn phiền hay trách móc anh ấy. Ngược lại, em rất cám ơn anh ấy đã cho em thấy được sự thật, để em sớm tỉnh ngộ. Đó cũng là bài học để em làm hành trang sau này.

Tái bút:

Chị Huyền Sương ơi! Chị cho em mách nhỏ với anh chàng này nghe. Anh chàng ấy vì một cô Việt kiều giàu có, xinh đẹp, mà đành lòng bỏ quên cô gái đồng quê, nghèo nàn như vậy sao? Tuy rằng cô ấy nghèo tiền, nghèo sắc, nhưng tấm lòng người ta không nghèo. Anh ấy có nghĩ rằng tiền bạc, sắc đẹp chưa chắc sẽ đem lại cho anh ta tình yêu? Nếu như anh khẳng định có thì em đảm bảo với anh ta là anh chưa tìm được tình yêu thật sự. Vì dùng tiền bạc để mua tình yêu thì không bao giờ bền vững cả. Sắc đẹp cũng sẽ phai tàn theo năm tháng. Điều còn lại duy nhất là lòng thủy chung, hiểu nhau, thông cảm cho nhau. Có như vậy mới xây dựng được lâu đài tình ái mà thôi. Theo em, đừng bao giờ ghen tuông, giành lại anh ta bằng bất cứ giá nào. Mình có thể chiếm được - vì có ưu thế là đã đính hôn rồi - nhưng một người rắp tâm phản bội như vậy thì làm sao sống với mình suốt đời được?”


Tình huống 14:

KHI CHÀNG MUỐN… “TẠM ỨNG” TRƯỚC!


Bạn và chàng quen nhau đã nhiều năm và hai người cùng hứa hẹn sẽ cùng tiến tới hôn nhân. Gần đây, chàng lại có ý định đòi tận hưởng “chữ trinh đáng giá ngàn vàng”. Bạn giải quyết ra sao trước đòi hỏi của chàng, đồng ý hay để “chuyện đó” cho đêm tân hôn? Tại sao?

 

Bạn Võ Tấn Vĩnh (Hộp thư 126 Bưu điện tỉnh Cần Thơ):

“Tình huống của bạn thật hết sức tế nhị, nhưng chẳng có gì đáng để cho bạn bối rối đâu. Có lẽ “chàng” là người thật sự yêu bạn cho nên chàng có ý định đòi hỏi bạn cho “chàng” tận hưởng chữ “trinh” của bạn. Xin bật mí cùng bạn, đó là một trong nhiều biện pháp của phái nam thời bây giờ để thử lòng người yêu trước khi có ý định cưới bạn về làm vợ. Vì vậy, gặp trường hợp này, nếu bạn là người hiểu biết thì bạn đừng vội nghĩ “chàng” là người xấu, “chàng” không yêu bạn. Mặt khác, bạn cũng đừng vì quá yêu “chàng”, không muốn mất “chàng” mà trao cả đời con gái cho “chàng”, vì như vậy chính bạn đã tự đánh mất “chàng” rồi đấy.

Trong tình huống đó, đòi hỏi bạn phải có sự thông minh để xử lý, vì tâm lý chung của phái nam bao giờ cũng nghĩ: “Một người con gái dám trao trinh tiết cho mình trong khi chưa cưới nhau thì cô ta cũng sẽ dễ dàng trao cho tất cả chàng trai nào đến cùng cô ta”. Bởi thế, bạn hãy khéo léo bác bỏ sự đòi hỏi của “chàng” và hãy giải thích cho “chàng” hiểu vì sao người con gái phải giữ trinh tiết trước khi về nhà chồng. Đó là sự lanh trí và các giải quyết tế nhị. Chắc chắn điều ấy sẽ bảo vệ được hạnh phúc của bạn. Nếu “chàng” thật tình yêu bạn thì dĩ nhiên “chàng” sẽ mỉm cười và đồng ý cùng bạn để “chuyện đó” đến đêm tân hôn thôi”.

Bạn Kiều Hạnh (trường thị trấn Lấp Vò, Thạnh Hưng - Đồng Tháp):

“Theo em, tình yêu chỉ có thể tồn tại dựa trên niềm tin, sự rộng lượng, chân thật, cảm thông, lòng tôn trọng nhau và thủy chung: “Anh à! Ngưỡng cửa hôn nhân đang chờ đón và chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ thuộc về nhau  mãi mãi. Anh hãy kiên nhẫn để hương vị tình yêu vẫn đọng mãi trong tâm hồn của mỗi người. Đừng để xảy ra tình trạng đáng tiếc đó, bởi vì em muốn dành tất cả những gì quí giá nhất của đời con gái cho đêm tân hôn. Liệu khi đã thỏa mãn, chúng ta có còn bên nhau nữa không? Hay lúc ấy trong mắt anh em chỉ là một cô gái đáng khinh? Duyên con gái chỉ có một lần trong ngày xuất giá, do đó nếu “trái cấm” được “rơi” đúng thời điểm, thiên đường hạnh phúc sẽ trở nên “hấp dẫn” và “tuyệt vời” hơn. Anh cảm thông rồi chứ?

Bạn Nguyễn Hoàng Thúy Lan (số 12, tổ 1, khóm A, Tân Hiệp, Kiên Giang):

“Nói với chàng là hãy bỏ cái ý định đòi “tạm ứng” trước ngày cưới đó đi. Nếu không, chàng có thể suy luận rằng bạn rất dễ dãi trong chuyện đó đối với chàng và có thể với người khác nữa. Quyết định không chiều chàng trong chuyện này sẽ bảo vệ hạnh phúc của bạn sau này đấy!”

Bạn Lê Thị Quế Hương (198 Trần Hưng Đạo B, TP.HCM):

Trước hết, phải tìm cách thật tế nhị để thuyết phục chàng dành “chuyện ấy” cho đêm tân hôn thì mới đầy đủ ý nghĩa. Nếu chàng yêu nàng thật sự thì sẽ đồng ý thôi. Đừng bao giờ nhẹ dạ tin lời quyến rũ của chàng mà ân hận về sau. Tại sao? Chỉ có ai đó biết suy nghĩ về sự thiệt hại cho phái nữ ra sao mới nhận lấy trách nhiệm, còn thông thường trong trường hợp này, người con gái chỉ nhận được những lời hứa suông.

Bạn Tuyết Ngân: Trong văn học Việt Nam, chắc hẳn các bạn không quên bài học đối nhân xử thế trong tác phẩm “Lục Vân Tiên” của cụ Đồ Chiểu:

“Trai thời trung hiếu làm đầu

“Gái thời tiết hạnh làm câu trau mình”

Cho đến nay vẫn là tấm gương đáng giá để chúng ta trau dồi đạo đức, nhân phẩm; giữ vững nền tảng luân lý Á Đông.

Cuộc sống ngày nay, người phụ nữ không còn bị chi phối bởi nguyên tắc “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”. Chúng ta có quyền giao thiệp rộng rãi để tìm cho mình một vị hôn phu vừa ý, tiến tới xây dựng một gia đình hạnh phúc. Trong quá trình tìm hiểu, cả hai cần phải cởi mở, tế nhị, và phải có những hành động hết sức đoan chính. Đàn ông nhanh chóng nhàm chán nếu như chúng ta tỏ ra quá dễ dãi.

Theo tôi, bạn gái chúng ta tuyệt đối không nên trao thân trước khi đám cưới, khi chưa có một lễ nghi để hợp thức hóa tình yêu của hai người. Chúng ta nên nhớ rằng mình là người Á Đông. Những giá trị đạo lý truyền thống không cho phép chúng ta chạy theo nếp sống phương Tây. Đêm tân hôn chỉ có giá trị thiêng liêng khi ta dành cho chồng cái “quí giá nhất của đời con gái”. Các bạn gái hãy tự chủ cùng người yêu giữ gìn cho đến cái đêm chăn gối đó, người đàn ông mới cảm thấy háo hức chờ đợi để tận hưởng hạnh phúc bên người vợ mới cưới của mình.

Tôi đã từng chứng kiến nhiều bạn gái phải bỏ cả tương lai, đánh mất cơ hội có được một cuộc sống gia đình đầm ấm vì “lỡ lầm trong chuyện chăn gối” khi chưa có một nghi thức nào nên vợ thành chồng. Sau khi chiếm đoạt thân xác của người phụ nữ, người đàn ông dở trăm ngàn lý do để “quất ngựa, truy phong” tìm một niềm vui khác. Tình yêu chỉ thật sự có được khi biết chờ đợi và giữ gìn cho nhau đến ngày cưới. Không có một mối tình nào tồn tại lâu bền nếu dựa trên quyền lực, tiền tài và sự hào nhoáng bên ngoài. Các bạn gái phải tỉnh táo và sáng suốt, đừng trao thân trước ngày cưới để ân hận cả đời.

Thêm nữa, nếu bạn phát hiện ra anh ta đã có vợ, hoặc càng ngày anh ta càng bộc lộ chân tướng đểu cáng, hoặc gia đình hai bên không đồng ý… thì bạn sẽ xử lý ra sao khi đã lỡ ăn nằm và có con với anh ta?

Muôn vàn cạm bẫy đang chờ đợi nếu bạn gái không suy nghĩ chín chắn. Theo tôi, món quà vô giá mà bạn tặng chồng trong đêm tân hôn chính là sự “trong trắng” của bạn đấy. Nó sẽ thắt chặt thêm tình yêu và niềm tin của hai người trong quãng đời ở bên nhau và là niềm tự hào của phụ nữ chúng ta. Người chồng sẽ càng tin yêu vợ hơn khi biết rằng chính anh ta là người được hưởng “trái ngọt của tình yêu”. Tôi chợt nghĩ đến một câu châm ngôn: “Tình yêu không có nghĩa là thể xác mà là hai tâm hồn đồng điệu”.

Bạn Nguyễn Thị Bình (trường phổ thông trung học Phú Riềng, Phước Long, Sông Bé):

“Tình yêu chỉ có thể tồn tại được nhờ niềm tin, sự chung thủy, rộng lượng, sự hiểu biết lẫn nhau, sự chân thật, tôn trọng bảo vệ nhau. Thế nhưng thái độ muốn “chiếm hữu” của chàng đã thiếu đi sự tôn trọng nàng. Theo tôi, tôi sẽ thông cảm bởi đôi lúc những cảm xúc của con người còn phụ thuộc vào tâm sinh lý, nhưng dẫu sao cũng phải “bắt” chàng làm chủ được mình chứ? Tôi sẽ tỏ thái độ giận dỗi nhưng khoan dung, và tất nhiên phản đối một cách quyết liệt, làm cho chàng biết đòi hỏi của chàng là quá đáng. Tốt nhất cần phản ứng lạnh nhạt có “liều tượng”, không nên chỉ trích mà phải xây dựng trên thái độ khẳng định chung. Nói cho chàng biết và “tỉnh” lại rằng làm như thế là không nên, sẽ mất đi phần ý nghĩa trọng đại của ngày cưới. Và mình cần giữ hạnh phúc lâu dài, vĩnh cửu sau khi cưới nữa chứ, phải không các bạn?

Bạn Huỳnh Thị Thu Hà (số 13c/14 tổ 46, ấp 4, Tân Qui Đông, Nhà Bè, TPHCM) thì ứng xử như sau:

Nếu chàng muốn “chiếm hữu” thì lúc ấy tôi sẽ nhẹ nhàng nhưng cương quyết nói với chàng: “Anh à! Chẳng bao lâu chúng ta sẽ làm lễ cưới và sẽ thuộc về nhau mãi mãi. Anh hãy kiên nhẫn, đừng bắt em làm điều không nên đó. Anh thử xét xem, sau khi đã chiếm hữu được em, anh sẽ nghĩ gì? Chắc chắn là anh sẽ khinh thường em, không còn quí trọng em như bây giờ. Rất có thể anh sẽ bĩu môi bảo rằng” “Cô là một cô gái quá dễ dãi”. Như vậy thì thật là kinh khủng! Làm sao chúng ta có được hạnh phúc? Liệu khi ấy chúng ta có còn bên nhau nữa không? Anh hãy hiểu cho em!”

Tôi tin rằng lời lẽ có tình có lý như vậy chàng sẽ hiểu và giữ gìn cho hạnh phúc của mình. Điều chắc chắn là chàng lại càng yêu tôi hơn.


Tình huống 15:

CÓ NÊN LẤY CHỒNG NƯỚC NGOÀI?

Trong một buổi liên hoan vui vẻ, có người đã phát biểu như sau: “Lấy chồng ngoại quốc là điều vinh dự, điều đó không phải ai cũng đạt được! Nếu bạn không có nhan sắc thì ai cần để ý đến bạn? Và bạn nên nhớ rằng, người ngoại quốc vốn văn minh, giàu có, lịch sự nên họ chọn vợ rất chu đáo. Ta nên lấy đó làm điều sung sướng. Sau đây là những lý lẽ để ta tự hào:

- Bạn sẽ được đi du lịch nước ngoài, định cư cùng chồng một cách sung sướng với đầy đủ tiện nghi ở một nước văn minh.

- Bạn sẽ được cưng chiều vì ở nước ngoài người ta rất tôn trọng phụ nữ.

- Bạn có thể giúp ích cho gia đình bạn bằng đồng tiền bạn kiếm dễ dàng ở ngoại quốc.

- Bạn sẽ trở thành Việt kiều mà thỉnh thoảng khi về quê hương thì họ hàng, bà con lối xóm trọng vọng, kính nể.

Ngoài ra, còn rất nhiều lý do khác nữa. Do đó tôi ủng hộ chủ trương lấy chồng ngoại quốc của các bạn gái trẻ”.

Lúc đó bạn cũng có mặt, bạn phải phát biểu như thế nào khi mọi người yêu cầu bạn có ý kiến?


Bạn Tú Uyên (100/12 Thích Quảng Đức, P.5, Phú Nhuận, TPHCM):

Tôi không hoàn toàn đồng ý với bạn. Tại sao chúng ta phải lấy chồng nước ngoài? Bạn có nêu lên bốn lý do chính. Tôi xin trao đổi từng lý do một.

Bạn “phát biểu” bạn sẽ được đi du lịch nước ngoài, định cư cùng chồng một cách sung sướng với đầy đủ tiện nghi ở một nước văn minh. Vậy xin hỏi, lấy chồng trong nước bạn không được đi du lịch à? Về tiện nghi thì hiện nay trong nước đâu có thiếu, miễn vợ chồng bạn có tiền mà thôi. Thậm chí bạn chưa đủ tiền thì có thể mua trả góp đấy chứ. Lý do thứ hai bạn cho biết: “bạn được cưng chiều vì ở nước ngoài người ta rất tôn trọng phụ nữ”. Vậy ở nước ta phụ nữ không được tôn trọng hay sao? Luật pháp và hiến pháp qui định rất rõ ràng nên bạn cứ yên tâm. Thậm chí, nếu người chồng đánh vợ sẽ bị công an và tổ dân phố can thiệp ngay, đó là chưa nói đến sự giúp đỡ của hội phụ nữ nữa. Chỉ mới hai ý kiến nêu ra, tôi lập luận lại như thế thì cho thấy bạn đuối lý rồi phải không?

Lý do thứ ba bạn đã nêu rằng… Mà thôi, có lẽ cũng không cần phải nhắc lại nữa. Tôi cho rằng không nên lấy chồng nước ngoài, vì bạn có nhớ trong kho tàng ca dao của dân tộc ta có câu:

Có con mà gả chồng gần

Có bát canh cần nó cũng đem cho

Có con mà gả chồng xa

Một là mất giỗ hai là mất con.

Vì vậy, tôi cực lực phản đối ý kiến chủ trương lấy chồng nước ngoài của bạn.

 

L.V.T Nương (657 Điện Biên Phủ, Q.3, TPHCM):

Thứ nhất, bạn nói rằng: Lấy chồng ngoại quốc là điều vinh dự. Tôi thầm hỏi những điều kiện tiện nghi của chồng có thể khiến vợ anh ta thấy mình “vinh dự”? Hay chỉ cần cái “mác” người nước ngoài cũng là một “vinh dự” cho người vợ Việt Nam, mà không cần tính đến “chât tượng” đằng sau cái “mác” đó?

Thứ hai, bạn cho rằng “nếu bạn không có nhan sắc thì ai thèm để ý đến bạn?” Không biết thị hiếu thẩm mỹ của tôi có quá khắt khe hay không. Chẳng những tôi đã từng thấy tận mặt nhiều phu nhân người Việt của các ông mắt xanh mũi lõ không thể gọi là đẹp được, nếu không nói là nhan sắc dưới trung bình. Dễ hiểu thôi! Không phải tất cả những người ngoại quốc là những hoàng tử sang Việt Nam kén vợ đẹp, và cũng không phải tất cả thiếu nữ Việt Nam đều muốn đi “thử giày” mà “hoàng tử” trao cho, giống như trong truyện cổ tích.

Thứ ba, bạn ca ngợi những người ngoại quốc bằng những từ hoa mỹ như “văn minh, giàu có, lịch sự”. Tôi đồng ý với bạn rằng nhiều người trong số họ (không phải tất cả) văn minh, lịch sự. Tuy nhiên, chẳng lẽ ở ngoại quốc không có người nghèo? Và bạn có dám chắc rằng tất cả người ngoại quốc sang Việt Nam đều thành công và giàu có hay không?

Thứ tư, bạn cho rằng lấy chồng nước ngoài thì sẽ được “định cư cùng chồng một cách sung sướng ở một nước văn minh”. Có phải người quen của bạn thường kể bạn nghe cảnh sống thiên đường nơi xứ người, và bạn đã tin họ? Tôi đoán mò như thế, nếu không đúng thì xin thứ lỗi. Hay bạn nghĩ rằng tất cả những cô gái Việt Nam lấy chồng ngoại quốc đều đã từng nghèo khổ, bần cùng đến mức ra nước ngoài thấy ai cũng “văn minh” quá, “sung sướng” quá?

Thứ năm, bạn chẳng định rằng lấy chồng ngoại quốc thì “sẽ được cưng chiều vì ở nước ngoài người ta rất tôn trọng phụ nữ”. Theo tôi, “cưng chiều” và “tôn trọng” là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, độc lập với nhau. Bạn có thể cưng chiều con chó, con mèo của bạn nhưng bạn có tôn trọng nó không? Bạn có thể tôn trọng một người thầy, nhưng bạn có… cưng chiều người thầy đó không? Bạn đã suy nghĩ kỹ chưa khi nói theo cấu trúc câu “cưng chiều vì tôn trọng”, mà theo tôi hiểu, bạn muốn diễn đạt rằng “cưng chiều” là kết quả của “tôn trọng”? Hơn nữa, xin bạn chỉ giáo cho thế nào là “tôn trọng”? Chẳng lẽ một vài cử chỉ “galăng” với phụ nữ đã được gọi là “tôn trọng phụ nữ” hay sao? Chẳng lẽ bạn không nghe thấy phụ nữ Mỹ đòi được đối xử bình đẳng và trả lương ngang bằng với nam giới đó sao?

Thứ sau, bạn nói “bạn có thể giúp gia đình của bạn bằng đồng tiền bạn kiếm dễ dàng ở ngoại quốc”. “Dễ dàng” đến mức nào? Mấy ngàn USD một tháng? Và bạn tiêu xài hết bao nhiêu trong khoản tiền mà bạn kiếm được “dễ dàng” đó? Theo tôi, câu nói của bạn nên đổi lại là: “Bạn có thể trợ giúp gia đình bằng khoản ngoại tệ bạn dành dụm được”.

Và còn điều cuối cùng tôi bất đồng với những ai nói rằng “Việt kiều được “trọng vọng, kính nể”. Đành rằng dân ta đến nay vẫn còn nhiều người vướng phải “hội chứng mê Việt kiều” nhưng tôi tin rằng cũng có không ít người như tôi – không “trọng vọng, kính nể” Việt kiều một cách chung chung như vậy. Có bao loại người mà tôi kính nể: người có công sinh thành, nuôi dưỡng giáo dục tôi, người có học thức hơn tôi, và người có bản lĩnh hơn tôi, thông minh hơn tôi. Tôi tuyệt nhiên không “kính nể” (chứ đừng nói gì đến “trọng vọng”) Việt kiều nếu “ngài” Việt kiều ấy không thuộc một trong ba loại người mà tôi vừa kể.

Bạn Thanh Thúy (khách sạn Hải Âu - Vũng Tàu):

“Nên lấy chồng nước ngoài” hay “không nên lấy chồng nước ngoài”? Thưa ra, theo tôi nghĩ, trong tình yêu không có khái niệm “nên” hay “không nên” mà chỉ có khái niệm duy nhất “yêu thật lòng” hay “yêu không thật lòng” mà thôi.

Xung quanh chúng ta đã và đang có không ít những cô gái xem tình yêu như trò đùa. Tình yêu được đem ra mua bán, đổi khác và “có đi có lại” như một món hàng. Không thiếu những cô gái nghĩ rằng muốn giàu sang, sung sướng thì phải lấy chồng ngoại. Nếu tình yêu chỉ đem lại vật chất thì tình yêu đó sẽ không tồn tại được mãi mãi. Và thật đáng thương hại cho những chàng trai, cô gái đang trong tình trạng thỏa mãn nhu cầu vật chất này.

Bạn Lê Phương Huyền (giáo viên):

Việc lấy chồng “nội” hay chồng “ngoại” tôi không có ý kiến. Điều mà tôi  muốn nói với bạn đó là quan đểim và cách nhìn nhận khi đứng trước lối rẽ mới vào cuộc đời mình. Chẳng lẽ bạn gạt bỏ yếu tố hàng đầu, yếu tố quyết định là tình yêu ư? Chỉ hai chữ thôi nhưng vô cùng quan trọng bạn ạ. Với tôi, tôi chỉ muốn chồng là người yêu mình, và ngược lại mà thôi. Chồng “nội” hay “ngoại” không quan trọng bằng việc nhận đúng ra đâu là tình yêu đích thực của cả hai. Điều này thực khó nhưng không phải là không thể làm được, phải không bạn? Bởi cuộc sống sẽ tẻ nhạt biết bao nếu thiếu đi tình thương yêu thật sự phải không các bạn?

Bạn Lê Ngọc Anh Thư (Lê Văn Sỹ, Phú Nhuận):

Tôi đã thật sự xúc động và cảm kích khi tận mắt chứng kiến và khi đọc báo thấy các gia đình hạnh phúc bên người chồng ngoại quốc. Người chồng này hết sức yêu thương vợ con và có một tấm lòng cao cả khi nuôi trong lòng một ước mơ hoài bão được đóng góp một phần tài năng, trí tuệ và vật chất để làm cho quê hương người vợ thêm giàu đẹp. Một kỹ sư người Mỹ, một trí thức quốc tịch Canada đã cùng vợ con trở về Việt Nam xây dựng đất nước, họ đã quay về cội nguồn dân tộc bằng cả trái tim và khối óc của mình, dù muộn còn hơn không. Không ai có thể quên được cội nguồn dù bất cứ thời gian và không gian nào, dù lấy chồng ngoài quốc tịch.

Đã là phụ nữ ai lại không mơ ước mình có một gia đình hạnh phúc, một người chồng để san sẻ những vui buồn, lo toan và thúc đẩy cả những ước mơ hoài bão để có được một tương lai tươi sáng. Theo tôi, lấy chồng ngoại rất có lợi để trau dồi kiến thức, mở rộng tầm nhìn với các nước văn minh tiên tiến, học được những kinh nghiệm quí báu nơi xứ người, rút ra những gì tinh hoa nhất để cùng nhau xây dựng đất nước mình. Lấy chồng ngoại không phải để ngủ quên trong giấc mộng giàu sang, thỏa mãn vờiu dục vọng thấp hèn mà quên đi bổn phận và trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và tổ quốc.

Thậm chí chồng “ngọai” còn là một người bạn tốt, giúp nhau xây dựng gia đình trong ấm ngoài êm bằng cách anh ta đã tìm hiểu mọi tập tục, văn hóa cội nguồn dân tộc của vợ không chỉ qua sách vở, cảnh trí, đền đài, mà chính cách sống và nhận thức nơi người vợ Á Đông nhân hậu của mình. Từ đó, họ có thể truyền bá và chứng minh cho dân tộc họ biết đất nước Việt Nam là một đất nước có truyền thống văn hóa vẻ vang, nhân ái. Người phụ nữ Việt Nam dịu dàng, nhân hậu và chung thủy ắt hẳn là một tấm gương sáng cho nhiều phụ nữ trên thế giới noi theo. Ở đây, ngoài việc được sống đầy đủ sung sướng, người vợ Việt Nam còn cảm thấy thích thú và hãnh diễn khi tìm thấy những tư tưởng mới lạ, tân tiến theo đà phát triển của nền văn minh nước ngoài. Sự bất đồng ngôn ngữ, xa lạ với bản sắc văn hóa của người nước ngoài mất dần khi người vợ thật sự cảm nhận được hạnh phúc bên người chồng hết mực cao thượng này.

Tôi có một người bạn lấy chồng nước ngoài, nhờ sự động viên khuyến khích của người chồng, nay cô ta đã trở thành một nhân vật tiếng tăm, có tài đức để cống hiến cho xã hội.

Lấy chồng “ngoại”, chúng ta tiếp thu được một trình độ văn hóa – xã hội, nghệ thuật, khoa học… mới, từ đó ta tích lũy, đầu tư những kiến thức để giúp ích cho quê hương Tổ quốc. Theo tôi, xa xứ không có nghĩa là chối bỏ Tổ quốc mà là cơ hội tốt để nắm bắt những kinh nghiệm, trình độ chuyên môn để cải cách đất nước tốt đẹp hơn.

Nói tóm lại, chồng “ngoại” cũng tốt đấy chứ, nếu thực sự bạn và anh ấy để lại một dấu son trong tâm hồn, một tình yêu bắt nguồn từ sự rung động của con tim, một cách sống có ích cho nhân loại dù đi bất cứ nơi đâu, ở đâu. Phải không các bạn?

Lê Đình Nam (Công ty Holico – 117 Trần Phú, Q.5, TP.HCM):

Bạn ơi! Bạn có quá “lý tưởng hóa” lắm không khi cho rằng lấy chồng ngoại là điều vinh dự? Chúng ta không nên tô hồng cuộc sống ở xứ người vì cuộc đời là một sự đổi thay liên tục, những ước mơ khi đã đạt được rồi cũng phải trả một giá đắt. Tiền bạc, vật chất, sắc đẹp chưa hẳn đã làm nên hạnh phúc. Chỉ có tình cảm là ngọn lửa, là chất liệu nuôi sống mình đủ nghị lực để vươn lên làm lợi cho đời. Tình yêu không thể bắt nguồn từ tiện nghi, chốn văn minh đô hội mà chính là sự rung động của con tim, sự cảm thông chia sẻ và một tấm lòng thủy chung son sắ. Khi ở xa mới thấy hết nỗi buồn nhớ quê hương và tình người mặn nồng trong nước, bạn luôn sống trong u hoài, băng giá, nhất là trong một nước văn minh tiên tiến họ chạy đua với thời gian và tiền bạc. Mọi người đều sống xa cách dè dặt. Tâm hồn con người cũng bị băng hoại nhiều. Theo tôi, chỉ đáng được trọng vọng khi chúng ta biết sử dụng đồng tiền và trí tuệ ở xứ người về để xây dựng đất nước, xóa đi một phần nào những đau khổ, bất hạnh cho những người kém may mắn, giúp đỡ gia đình bè bạn.

Tôi rất ái ngại cho những gia đình có con gái lấy chồng nước ngoài, về nước huênh hoang tự đắc, mà thực chất đồng tiền họ kiếm ra chẳng dễ dàng tí nào.

Không chỉ ở nước ngoài, người phụ nữ mới được trân trọng, mà bất cứ ở đâu, giai đoạn nào, người phụ nữ cũng được ưu ái nếu họ biết giữ phẩm hạnh của mình.

Chưa kể những bất đồng về phong tục, ngôn ngữ, tập quán, khí hậu, tâm sinh lý… không phù hợp với nền tảng Á Đông, thử hỏi người phụ nữ có được hạnh phúc không? Hay chỉ là những mộng tưởng hão huyền? Dù có đi du lịch khắp noi thì câu châm ngôn: “Ta về ta tắm ao ta” vẫn là niềm tự hào dân tộc.

Tuy nhiên, nếu cuộc hôn nhân của bạn là kết quả của một tình yêu đích thực, thì bạn là kẻ may mắn học hỏi được những tinh hoa nơi nước bạn và tìm được một chỗ dựa tinh thần vững chắc bên người chồng lý tưởng của bạn.

Bạn Thanh Tâm (cựu học sinh trường Bùi Thị Xuân - Đà Lạt):

Sống trong  thời đại mà nền công nghiệp đang phát triển mạnh, việc mở cửa giao lưu với các nước bạn là cần thiết, từ đó phát sinh nhiều mối quan hệ nam nữ, nhất là vấn đề kết hôn với người nước ngoài. Tôi xin nêu một số nhược điểm khi lấy chồng ngoại quốc để chị em tham khảo.

Là con gái trong một gia đình đông anh em, tuy cha mẹ cố gắng bươn chải để lo cho chúng tôi ăn học, vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo túng. Tốt nghiệp phổ thông trung học xong, tôi nghỉ học và đi làm để giúp đỡ cha mẹ phần nào. Nhờ có nhan sắc và khá tiếng Anh, tôi được nhận vào làm thư ký cho một công ty nước ngoài. Nhờ duyên dáng, thông minh, nhạy bén trong công việc, tôi dành được cảm tình ưu ái nơi ông chủ, tình cảm phát sinh từ đấy. Từ những món quà đắt tiền, những đồng đô la ông chủ tặng, tôi dần dần sa lầy vào những cuộc hẹn hò, ái ân trao đổi… những lời hứa sẽ được làm vợ và sang bên kia bờ đại dương chung sống… và tôi đã phạm một lỗi lầm lớn là hiến dâng cái quí giá nhất của đời người con gái cho ông ta. Sống trong bạc vàng, nhung lụa nhưng sao tôi vẫn thấy cô đơn và hối hận.

Ngày qua ngày, cuộc sống của tôi trôi qua lặng lẽ, đơn điệu bên người chồng hờ. Tôi thèm được trở về mái ấm gia đình xưa, tuy nghèo nhưng hiền hòa, thanh cao và rộn rã niềm hạnh phúc. Cuối cùng, sự chia tay đã đến, anh lặng lẽ bỏ đi không một lời từ giã. Sau này tôi được biết anh đã có vợ, việc anh làm là cần thiết. Từ đấy, tâm hồn tôi hằn sâu một dấu ấn đau buồn, vết thương lòng làm tôi trăn trở, hoài nghi tất cả.

Số phận vẫn nghiệt ngã dành cho tôi. Một thời gian sau, tôi đính hôn với một ngoại kiều Pháp. Ngày xuất giá khăn gói lên đường đến xứ người, tôi như lạc lõng, bơ vơ. Hàng ngày đi làm về, anh lại tất bật với sinh hoạt gia đình, bè bạn; không có thời giờ dành riêng để tâm sự, hiểu tôi. Anh chỉ lo tôi bị ức chế về sinh lý.

Từ ngôn ngữ, sinh hoạt, khí hậu, tính tình, tôi không thích nghi được, từ đó sinh ra mâu thuẫn.

Càng ngày anh ấy và tôi càng xa cách nhau hơn. Tôi như một món hàng mất giá đem đi bỏ chợ. Bạn bè anh thường xuyên rủ anh đi chơi bời trác táng…. Ai đảm bảo cho tôi không bị lây nhiễm căn bệnh hiểm nghèo của thời đại?

Thêm nữa, khi dòng người du lịch đổ vào Việt Nam qua nhiều hình thức, có những chàng ngoại kiều dỏm chuyên lừa đảo những cô gái ham tiền để dẫn đến những đường dây sextour. Các bạn gái nên tỉnh táo lánh xa.

Chồng Việt Nam hầu hết đều thủy chung và coi trọng nền tảng đạo đức gia đình, biết cảm thông chia sẻ và trân trọng hạnh phúc hôn nhân.

Người đời vẫn dèm pha khi thấy một cô gái Việt Nam nhỏ thó bên những ông ngọai quốc to cao, không cân đối về thể chất và sức khỏe. Hạnh phúc chỉ thực sự có được khi được đúc kết bằng một tình yêu chân chính. Tất cả còn lại chỉ là phù du. Vật chất, tiền tài chỉ có tính cách nhất thời. Cái chính vẫn là tình yêu và trí tuệ. Đừng nên sống dựa dẫm vào người khác làm thui chột đi nhân cách và giá trị của mình.

Chắc hẳn câu ca dao:

Ta về ta tắm ao ta

Dù trong, dù đục, ao nhà vẫn hơn

Vẫn còn gái trị cho đến bây giờ, phải không các bạn?

Tất cả những ý kiến trên đây Huyền Sương mong rằng các bạn sẽ “ứng chiến” với lời phát biểu đặt bạn vào những tình huống nêu trên.


Tình huống 16:

VÌ GIẬN CHỒNG NÊN LỠ… NGOẠI TÌNH!

Bạn đã có chồng, có con thi vào đại học. Trong lúc bạn và chồng giận nhau thì có người đàn ông khác “nhảy” vào tán tỉnh và nói yêu bạn. Vì đang giận chồng nên bạn đáp lại mối tình của người đàn ông đó. Tình yêu giữa hai người ngày càng mặn nồng. Bây giờ “tỉnh táo” thì bạn thấy quan hệ đó là không đúng. Bạn giải quyết ra sao đây?


Bạn Phạm Thanh Mai (22/227 tổ 31, P.15, quận Gò Vấp, TP.HCM) đã giải quyết như sau:

Dù ở tình huống nào, dù lỗi tại chồng con hay do tác động khách quan bên ngoài làm cho tình cảm vợ chồng không bình thường, thì khi người vợ yêu kẻ khác thì lỗi vẫn thuộc về người vợ. Lỗi lầm đó khó có thể tha thứ được, và ngày càng gây thêm ấn tượng không tốt trong ý nghĩ của chồng. Theo Thanh Mai, có thể xử trí như sau: Con cái là nhịp cầu nối trong tình cảm cũng như quan hệ gia đình. Xuất phát từ con cái mà tình cảm ngày càng mặn nồng và cao đẹp. Lúc này con đã lớn, đang chuẩn bị bước vào đời, cho nên người vợ hãy tâm sự với con, nói hết mọi sai lầm của mình và điều mong muốn của mẹ khi nhận ra lỗi lầm. Bảo con tâm sự với bố (chồng), nói lại nguyện vọng và sự lỗi lầm của mẹ để thăm dò ý kiến của người chồng rồi tìm cách xử lý. Nếu người chồng bỏ qua thì vợ bắt đầu nói hết toàn bộ lỗi lầm của mình và xin chồng rộng lòng tha thứ để tình cảm vợ chồng trở nên đẹp đẽ.

Nếu người chồng còn chưa thông cảm, tha thứ thì vợ vẫn tiếp tục dùng con làm đòn bẩy. Mặt khác, phải gần gũi chồng hơn bằng cách lo công việc gia đình chu đáo… dần dần người chồng sẽ cảm thông. Lúc đó vợ hãy trình bày lỗi lầm. Đó là hai yếu tố giải quyết tốt nhất để người vợ đạt được kết quả trong hạnh phúc gia đình.

Đừng quên rằng, con bạn sắp thi vào đại học. Nó có đủ kiến thức để giúp bạn trong vấn đề tế nhị này.

Còn bạn Thùy Hương (281/39/3 Lê Văn Sỹ, P1. quận Tân Bình) giải quyết:

“Đã là vợ chồng ăn ở với nhau, đã có con lớn học đại học thì chắc rằng gia đình có một quá trình hạnh phúc. Không vì một chút giận hờn, tự ái mà đánh mất đi hạnh phúc quí báu. Tốt nhất, sau khi đã “tỉnh ngộ” thì phải cắt đứt không thương tiếc mối quan hệ mèo chuột đó. Tuyệt đối phải cắt đứt ngay. Nếu người đàn ông đó còn bám riết theo bạn, nên mạnh dạn báo cho chồng bạn biết, để chồng bạn có cách xử lý chín chắn nhất. Đây cũng là một thực trạng có thật của người phụ nữ, và mong rằng quí vị đàn ông hãy quan tâm đến vợ mình nhiều hơn, đừng để vợ mình rơi vào tình huống oái oăm đó”.


Tình huống 17:

PHẢI LÀM SAO…. KHI NÀNG TRANG ĐIỂM QUÁ LÂU?

“Bạn hẹn đưa nàng đi chơi, nhưng mỗi khi đến nhà thì nàng trang điểm rất lâu! Bạn phải ngồi đợi rất sốt ruột. Làm sao để khắc phục điều này?”


Bạn Diễm Châu (9/1 Phan Tôn, Q.1, TP.HCM) cho rằng:

Trước hết, bạn cần phải xác định rằng đây là một vấn đề tế nhị. Nếu bạn không khéo léo góp ý, nàng có thể tự ái và có thể tạo “chiến tranh lạnh” với bạn vô thời hạn. Bạn nên biết rằng nàng “trang điểm” cho rực rỡ là vì… bạn và nàng thật sự có đầy… nữ tính. Do đó, bạn có thể giải quyết như sau:

Bạn đến thăm một cách bất ngờ (bạn có thể “bịa” là bạn cần gặp nàng gấp) và lúc đó hẳn nàng “chưa kịp” và cũng không có thời gian trang điểm. Sau khi nói chuyện với nàng vài câu, bạn sẽ “khen” rằng hôm nay nàng trông rất đẹp, đẹp tự nhiên mà lãng mạn. Bạn sẽ nói rằng “nàng vốn có vẻ đẹp tự nhiên chẳng cần phải trang điểm nhiều” và cứ như thế, bạn cần tạo cho nàng niềm tin vào chính bản thân mình và nhận ra rằng nàng chẳng cần tốn nhiều thời gian cho trang điểm.

Nếu bạn nói thật tình và nghiêm chỉnh, tin rằng nàng sẽ tin theo bạn.

Bạn Nguyễn Thu Hằng (73c Phước Trung, BR-VT) thì chia ra làm ba giai đoạn bài bản như sau:

Lần đầu: Tôi kiên nhẫn và vui vẻ đi qua đi lại chờ.

Lần 2: Tôi sẽ nhẹ nhàng nhắc khéo nàng: “Anh có thể giúp em gì chăng? Trưa quá rồi, nắng hại cho da mặt em lắm!”

Lần 3: Nếu vẫn như cũ, tôi sẽ ráng chờ và tuyên bố dõng dạc nghiêm túc (nhưng không hằn học, cộc lốc): “Em à! Thời gian là vàng bạc, trong lúc em trang điểm để anh tranh thủ đi chợ, nấu cơm”, mình “ăn cơm ở nhà vừa đầm ấm vừa vui hơn, em nghĩ sao?” Nói xong (nếu không nghe phản ứng của nàng) tôi sẽ ra đi thiệt, và sẽ quay lại… sau đó (khoảng gần trưa) với một giỏ trái cây (nàng thích)… Và sẽ “mo-ran” nàng câu cuối: Anh xin lỗi đã để em chờ, chắc anh cũng “giống” em chỗ này, “sốt ruột” và bực lắm phải không… em?” (Nàng và tôi cùng cười, chỉ có vậy nàng mới “dzui” mà bỏ tật).

Bạn Nguyễn Phúc Nguyên (320 Bến Vân Đồn, P.2 Q.4, TPHCM) nghĩ rằng:

“Con gái là một sinh vật thông minh và rất tinh tế”, nếu không tin thì bạn hãy đặt những câu hỏi sau:

-Thử tưởng tượng xem, nếu chúng ta cùng xuất hiện ở một bữa tiệc khi mà nó… sắp kết thúc! Mọi người có xem vẻ đẹp của em cao hơn sự thiếu tôn trọng của chúng ta hay không?

Hoặc cũng có thể bạn nửa đùa, nửa thật bảo nàng: “Anh giúp gì được cho em để chúng ta đi được đúng giờ?”

Nguyễn Thị Hồng Minh (13C/5 ấp 5, Tân Quy Đông, Nhà Bè, TPHCM) sẽ “khéo léo nói với nàng về quan niệm thẩm mỹ, về nét đẹp tự nhiên của phái nữ, không nên quá cầu kỳ, tốn thời gian vào trang điểm… Và nếu nàng không thay đổi, vẫn bắt chàng phải chờ đợi đến sốt ruột mỗi khi hò hẹn đi chơi thì khi ấy, vào một lần hẹn hò đi chơi khác, tôi sẽ bảo nàng: “Đáng lẽ anh đến đón em vào lúc bốn giờ như thường lệ, nhưng ngày mai anh đến vào lúc năm giờ vì một tiếng đồng hồ kia dành cho em trang điểm”. Lúc đó chắc rằng nàng sẽ hiểu và sửa đổi.

Còn bạn Hoài Nam (211/5 Bàu Cá, xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai) thì sẽ giúp cho nàng trang đểim và nói thẳng rằng “em nên trang điểm ít thôi chứ ra đường nhiều người nhìn em thì anh sẽ ghen đấy!”

Bạn Hồ Xuân Vương Anh (288/2 Hoàng Văn Thụ, P.4, Tân Bình): Tìm xem trên gương mặt nàng cái gì đẹp nhất, ví dụ: đôi mắt chẳng hạn. Tôi sẽ hết lời ngợi khen đôi mắt, xong tôi góp ý: “Em à, em đừng trang điểm kỹ lưỡng quá, sẽ làm mất vẻ hồn nhiên và ngây thơ trong mắt em đi, mà anh thì yêu cái vẻ đẹp ấy của em lắm!”. Tự khắc nàng sẽ giảm thiểu số lần trang điểm xuống, để vừa lòng chàng và nhất là giữ vẻ đẹp của mình trong mắt chàng”.


Tình huống 18:

LỠ YÊU NGƯỜI ĐÃ CÓ… VỢ!


Qua mục “làm quen” trên báo, bạn nhận được thư của chàng trai. Sau khi hai người yêu nhau thì bạn mới biết rằng chàng đã có… vợ! Bạn xử sự như thế nào đây?


Huyền Sương: không đồng ý cách xúi chàng… ly dị vợ để yêu bạn! Vì cách làm đó không an toàn đâu! Hoặc cũng không đồng ý cách đổi tình yêu ra… tình bạn vì biện pháp này là không tưởng! Trong trường hợp này, bạn Trần Thị Hồng Thanh (A2 Đinh Tiên Hoàng, P.8, thị xã Vĩnh Long) giải quyết:

“Khi đã yêu nhau thì mình mới biết rằng chàng đã có… vợ! Trước tiên, chuyện hẹn hò sẽ không còn nữa và em sẽ gặp anh ấy một lần sau cùng để giải thích, sao cho khi đã xa nhau anh ấy vẫn còn giữ lại ấn tượng tốt về mình. Mình sẽ hỏi lại chính mình xem sao? Rằng sau này khi đã lập gia đình rồi mà chồng mình như thế thì mình có đau khổ giống như vợ của anh chàng hiện giờ mình đang yêu không? Cũng là phận “đàn bà” cho nên mình phải hiểu và thông cảm với nhau!

Bạn Dương Thị Thanh Huyền (116B đường 3/2, Cần Thơ) đưa ra biện pháp:

“Em chấp nhận làm người đau khổ để chàng về với vợ, vì chàng không thể là của riêng em. Tuy rằng, em có khổ đau, nhưng nỗi khổ của người vợ còn to lớn hơn thế nữa. Và em vẫn quan niệm rằng: Là thân phận phụ nữ như nhau, đừng nên gây đau khổ cho người khác khi bản thân mình không bao giờ muốn điều đó xảy ra với chính mình. Thời gian là phương thuốc tốt nhất giúp em nguôi ngoai, còn hơn phải sống chuỗi ngày yêu đương đầy âu lo, ray rứt.

Vấn đề ở đây là cần đặt câu hỏi ở chính tình yêu của chàng. “Tình yêu chân chính bao giờ cũng chỉ có một” thì sao chàng lại có đến hai? Liệu đó có phải là tình yêu chân chính không? Chắc hẳn là không, nếu có thì cũng không thể nào chấp nhận được. Chẳng lẽ mình lại làm người thứ ba?

Và sau đây là ý kiến của bạn Mai Hương (267 Trương Công Định, P.3, Vũng Tàu):

“Lúc này dù có đau buồn đến mấy mình cũng nên khuyên chàng trở về với vợ con. Cũng là phận gái như nhau, thử đặt trường hợp mình là vợ của anh ấy, thì so ra nỗi đau của mình có thấm thía gì. Bởi vậy, trong trường hợp này mình phải hết sức tỉnh táo, khôn khéo; đồng thời phải tôn trọng chàng… nói với chàng: Em không nghĩ rằng anh cố tình lừa dối em, mà anh chỉ hành động theo trái tim mình. Song dẫu sao anh đã có vợ. Em không thể vô tâm phá vỡ hạnh phúc của gia đình anh. Yêu em hẳn rằng anh không muốn em phải đau khổ. Em chỉ vui và mỉm cười hạnh phúc khi thấy anh quay về, thương yêu chăm sóc cho vợ con của mình… Em tin rằng chị ở nhà rất thương yêu anh, đừng làm cho chị ấy buồn anh ạ!

Nếu là người biết tôn trọng tình cảm và thủy chung… mình tin anh sẽ tỉnh ngộ và trở về với vợ con. Về phía mình cũng phải thẳng thắn và dứt khoát để cho chàng thấy không còn hy vọng gì nữa.


Tình huống 19:

KHI NÀNG THƯỜNG VỀ NHÀ MUỘN!

“Trong thời gian gần đây, nàng thường đi làm về muộn. Sự đi làm về muộn thường lặp đi lặp lại một cách đầy nghi ngờ. Đặt trường hợp bạn, bạn phải làm sao để nàng chấm dứt chuyện về muộn mà đôi bên vẫn vui vẻ?”


Ngọc Hân (19 đường Lộ Mới, Tân Châu, An Giang):

Mới đầu có thể chỉ là bạn thông thường, nhưng sau đó một thời gian, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Cho nên em nghĩ, người chồng khi thấy vợ mình thường đi làm về muộn, trước tiên phải tự nghĩ về bản thân và hành động của mình, coi mình có thật sự là người chồng tốt hay chưa. Nếu đã suy nghĩ xong thì đợi đến một buổi tối vui vẻ nào đó, hãy cởi mở nói với cô ấy rằng: “Em à! Dạo này anh quá bận công việc cho nên anh không quan tâm đến em. Chắc là em buồn lắm phải không? Em đừng buồn anh nữa nhé! Từ đây về sau anh hứa sẽ cố gắng dàn xếp công việc đến đón em cùng về!”. Chỉ có cách khéo léo đón vợ lúc tan sở – thì  mới giải quyết được một cách tế nhị. Và em nghĩ, chỉ có như vậy mới tạo được sự vui vẻ cho cả đôi bên.

Phan Kim Ngân (169 Thống Nhất, Nha Trang - Khánh Hòa):

Theo em, chàng không nên chất vấn cặn kẽ tới cùng hay lộ vẻ nghi ngờ, vội vàng kết tội nàng đã yêu người khác. Có thể vì để tăng thu nhập kinh tế, nâng cao mức sống gia đình, nàng đã nhận làm thêm công việc nào đó nhưng không muốn chàng bận tâm, lo lắng nên không nói ra. chàng hãy tỏ ra săn sóc, lo cho sức khỏe của nàng đối với công chuyện mà nàng đang làm. Mặt khác, trước câu trả lời mập mờ, không rõ ràng ấy, chàng nên tìm hiểu kỹ lý do việc nàng thường xuyên đi làm về muộn. Việc xác minh tìm hiểu ở đây không thể hiện sự thiếu tin tưởng nơi nàng mà nó chứng tỏ sự quyết tâm bảo vệ hạnh phúc gia đình của chàng.

Sự quyết tâm cộng với sự quan tâm ấy sẽ làm cho nàng cảm động và thổ lộ mọi việc với chàng, nếu nguyên nhân sự việc là đúng đắn và nàng thật sự vẫn còn tha thiết với hạnh phúc gia đình.

“Đối phó” bằng hành động như vậy, chàng có quyền sung sướng tự hào rằng mình là người bạn tri kỷ nhất của nàng. Nàng sẽ hạnh phúc thêm lên vì biết rằng chàng luôn yêu nàng, nàng vẫn là tình yêu duy nhất của chàng.


Tình huống 20:

ĐANG ĐI HỌC NHƯNG LỠ…


“Tôi có một người bạn gái, năm nay học lớp 12, do một lần đi dự Noel ở nhà bạn trai, không làm chủ được mình, bạn ấy bị ép uống rượu đến say mèm. Chuyện ấy đã xảy ra. Thật là đớn đau và tủi nhục biết chừng nào! Bạn ấy không dám tâm sự với gia đình. Chỉ có tôi là người bạn thân nhất nên mới biết được sự việc trầm trọng đó.

Tôi khuyên bạn tôi nên thật thà báo cho bố mẹ biết để được chăm sóc chu đáo. Nhưng bạn ấy cương quyết bỏ đứa con! Vì nếu mọi chuyện vỡ ra thì bạn ấy có thể nghỉ học, vì sự chê cười dị nghị của bạn bè, hàng xóm. Cuộc đời bạn ấy đang đứng trước ngã ba đường”.

Trong tình huống này, bạn nên giải quyết như thế nào là tốt nhất?


Bạn Lan Anh (Bến Tre): Chuyện xảy ra ngoài dự kiến ấy là một vết đau hằn sâu trong tâm tư bạn. Một phút lỡ lầm để rồi ân hận mãi mãi, dù bạn có đau khổ, chán chường cũng không giúp ích được gì. Vì thế, ngay từ giờ phút này bạn phải tỉnh táo, sáng suốt để thưa thật với cha mẹ. Dù đau đớn, tủi hổ nhưng cha mẹ bạn vẫn lo lắng và yêu thương, nước mắt không thể chảy ngược. Bạn có thể gặp người cha bất đắc dĩ của đứa bé trong bụng để hỏi ý kiến. Nếu thật sự anh ta thương bạn và có trách nhiệm, thì sẽ thưa ba mẹ và lo đám cưới. Dù bạn không giữ trọn trinh tiết khi xuất giá, nhưng tôi tin tình yêu và sự hiện diện của đứa con sẽ giúp hai bạn hạnh phúc mãi mãi. Hơn nữa, cách giải quyết đó sẽ giúp bạn khỏi mang tiếng gái chưa chồng mà đã có con. Chắc chắn việc học của bạn sẽ bị gián đoạn, nhưng khi con lớn bạn có thể gửi nhà trẻ để tiếp tục học đến khi tốt nghiệp bằng cấp nào đó mà bạn thích. Nếu hoàn cảnh khó khăn, bạn có thể tham gia lớp học đào tạo từ xa hoặc ban đêm nếu bạn có chí tiến thủ. Lỗi lầm nào cũng được tha thứ nếu mình biết phục thiện và sửa chữa.

Bạn Lâm Viên (Khoa Anh – Đại học Mở-bán công TP.HCM):

Tuổi vị thành niên là tuổi đang lớn nên có những quyết định chưa được chín chắn lắm. Bác sĩ Ngọc Phượng nói đó là tuổi khó hiểu nhất trong các giai đoạn của một đời người.

Có thể khi yêu nhau có bạn sẽ có một tình yêu thật trong sáng, tình yêu của tuổi học trò với bạn cùng lớp. Nhưng ngược lại cũng có những tình yêu rất vụ lợi mà khi quá yêu bạn không nhận ra gì cả. Đôi khi ba mẹ, anh chị hoặc bạn bè có thể nhận xét, khuyên can nhưng bạn không nghe, dần dần mọi việc lún sâu… lún sâu, sau đó đổ vỡ. Người tội nghiệp nhất vẫn là những bạn trẻ chưa đến tuổi tưởng thành, cái tuổi chưa chuẩn bị làm mẹ đã bị một cú sốc mạnh. Do đó, theo tôi, việc nữ sinh phá thai là điều không nên cho xẩy ra. Biện pháp tốt nhất là từ gia đình, cha mẹ, anh chị nên tạo một gia đình hạnh phúc, anh em hòa thuận, tạo một bầu không khí thật thỏa mái nhưng quản lý con cái tốt, chặt chẽ. Cha mẹ phải hiểu tâm lý, tính tình của con mình như thế nào. Nếu tính tình con mình tốt, có năng khiếu về ngành nghề nào đó thì cứ cho con theo đúng khả năng của con. Đừng ép buộc quá mức. Đối với nhũng đứa con biết sợ và thương cha mẹ thì không nói gì, nhưng có nhũng bạn gái thiếu chín chắn, nghe theo lời đường mật của những bạn trai không tốt nên bỏ nhà đi bụi, sống với người bạn trai như vợ chồng cho đến khi…. Đó là điều rất đáng tiếc.

Do đó, việc hủy thai hoặc có thai đối với học sinh là điều cần nghiêm cấm. Phong tục của người Á Đông chúng ta không chấp nhận các quan niệm của nước ngoài về sự dễ dãi trong tình yêu.

Tốt nhất, đó là sự quản lý, chăm sóc của nhà trường, gia đình và các cơ quan có chức năng. Đặc biệt vấn đề này cần được đưa vào chương trình giảng dạy ở trong nhà trường để các bạn có ý thức tự giác đối với chính bản  thân mình, “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Trường hợp của bạn, theo tôi là nên dũng cảm giữ lại đứa con. Vì bạn là người bị lừa nên nếu mọi người biết thì cũng không ai chê bai mà chỉ thương hại bạn thôi. Hy vọng theo thời gian, mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho bạn.

Bùi Thị Thùy Hương (281/29/17 Lê Văn Sỹ, P.1, Tân Bình)

Nếu bạn bị bạn trai khước từ trách nhiệm đối với đứa con trong bụng bạn, bạn cũng đừng buồn. Loại đàn ông như thế sống chung cũng khổ. Bạn đừng hủy hoại đứa bé vô tội kia vì dù sao nó cũng là giọt máu của bạn.Bạn hãy nuôi con bằng chính tình yêu của người mẹ và sự tảo tần của mình. Tôi tin rằng con bạn sẽ là niềm vui và an ủi bạn nhiều. Vả ại, đời bạn còn dài, trên đời này còn những đàn ông cao thượng sẵn sàng đến với bạn để đem lại hạnh phúc, san lấp nỗi cô đơn buồn tủi của bạn. Bạn phải rút ra cho mình những kinh nghiệm đau thương của mối tình trước, sống với người chồng tốt, bạn sẽ tìm được hạnh phúc và thời gian sẽ giúp bạn quên đi nỗi khổ xưa. Thân chúc bạn vượt qua mọi khổ đau.

HẾT

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com