LÊ MINH QUỐC: Nhà hàng Marina trưa 24.1.2015


TRƯƠNG NAM HƯƠNG

Khói bếp xưa


Tủi thân khói bếp ngày xưa
Mẹ nhen cho tối giao thừa bớt suông
Tiếng reo củi ướt đỡ buồn
Bánh chưng mỏng quá ngồi thương bánh dầy

Đầu làng nghê đất ngây ngây
Tuổi thơ pháo tẹt pháo dây tẹt đùng
Rạ rơm vây ấm một vùng
Bọc con vào giữa tận cùng hồn quê

Nén hương cắm gốc bồ đề
Mẹ xin bóng mát toả về cái no
Con xin chiếc lá làm trò
Lêu têu chân đất quạt mo thằng bờm

Tết nghèo bánh lá thay cơm
Đồng xu mừng tuổi còn thơm mùi bùn
Con nằm thương khó run run
Muốn đem khoe cả mưa phùn mẹ ơi!

Con lem lấm của một thời
Để khi khôn lớn nên người lại xa
Mỗi lần nhìn khói bay qua
Mắt rưng rưng nhớ quê nhà... lại cay!

T.N.H

an-trua-marina

Từ trái: Nhà thơ Trương Nam Hương, Phạm Khải, Lê Minh Quốc, Nguyễn Thái Sơn

 

PHẠM KHẢI

Im lặng

"Im lặng là vàng”

người đời đã dặn

Xóa công dã tràng

Biển đền muối mặn

 

Đất đai trầm mặc

Cây đời nở tươi

mặc cho bão táp

Gió mưa dập vùi


Sinh ra làm người

cả đời tập nói

Rồi ta tập im

tạ từ thế giới


Tập như trái đất

lặng thầm mà quay

Tập như ánh trăng

Lặng im mà đầy


Tập như búi cỏ

Đan trong nắng vàng

bầy chim khép mỏ

Bay vào mênh mang

P.K


7MARINA

 Từ trái: Nhà báo, nhà thơ Minh Lê, Quỳnh Nga, Trương Nam Hương, Phan Lai Triều, Nguyễn Thị Thắm, Phạm Khải, Lê Minh Quốc, Nguyễn Thái Sơn

 

NGUYỄN THÁI SƠN

Trú mưa

Mái hiên như gọi như mời

Một người cùng với một người trú mưa

Phố nghèo, xe vắng, nhà thưa

Tường rêu tí tách giọt mưa xẫm dần...

 

Phập phồng bóng nước đầy sân

Mưa dày, mưa mỏng, giọt gần giọt xa

Gió nghiêng, mưa hắt ướt nhà

Biết rằng mưa thật hay là mưa trêu

 

Cơn giông nghiêng ngả suốt chiều

Con đường đã rụng rất nhiều lá bay

Liêu xiêu cây nép vào cây

Lang thang mây dạt vào mây từng chùm

 

Thế rồi mỗi kẻ mỗi phương

Trách ai lại ngõ "Tạm thương" làm gì?

Cánh khô, chuồn đã bay đi

Trời mưa bong bóng... Còn gì nữa đâu!

N.T.S

5marianaTừ trái: Nhà báo, nhà thơ Trương Nam Hương, Phạm Khải, Phan Lai Triều, Quỳnh Nga, Lê Minh Quốc, Nguyễn Thái Sơn


LÊ MINH QUỐC

Nàng thơ thế kỷ XXI

Không phải người con gái áo lụa Hà Đông
Nền nả áo the rụt rè guốc mộc
Hương bồ kết tự tình mái tóc
Nón quay thao đứng dựa cột trúc đào

Dạ tiệc ồn ào không kịp ngắm trăng sao
Điện thoại cầm tay bất ngờ nghẽn mạch
Con đường thơ phải phóng xe luồn lách
Áo pull em bó sát mộng xuân thì.

Tha thướt trên vai một mái tóc thề
Đã nhẹ dạ trước lời mời nhan sắc
Em thể nghiệm bao nhiêu là hoá chất
Tóc mới đỏ rượu vang nay đã hoe vàng

Tôi nhìn nàng thơ đôi lúc cũng hoang mang
Chẵng lẽ quần jean và môi son đỏng đảnh?
Đâu cô tấm bốn ngàn năm rất thánh
Đi trong thơ thon thả nhịp đồng dao?

Xa lộ thông tin nàng đã bước chân vào
Những website mở ra chân trời lạ
Đâu tuyết nguyệt trăng hoa bên vòm lá
Nón nghênh che khép nép sợi tơ hồng?

Nàng thơ bây giờ đã đến chốn chợ đông
Vẫn hấp dẫn những tâm hồn thơ thẩn
Vẫn tôi lơ mơ thất tình và lận đận
Vội vã theo em đang sải bước qua đường.

L.M.Q

 

Ảnh: Minh Lê



Chia sẻ liên kết này...